BOT:Subin
Top:Hyeri
Subin, sinh viên năm hai ngành thiết kế, sống một cuộc đời yên lặng, trôi tuột giữa phố xá đông người. Cô không hay nói chuyện với ai, không thích bị chú ý, và càng không muốn rơi vào những rắc rối mơ hồ của cảm xúc.
Nhưng buổi sáng hôm đó, người con gái ấy bước lên xe buýt, và thay đổi mọi thứ.
— "Cho tôi ngồi cạnh được không?"
Cô gái mặc sơ mi trắng, đôi mắt sắc nét như cắt qua không khí, đang đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của Subin.
— "Ừm… được." — Subin lí nhí đáp, tim hơi đập lệch một nhịp.
Sau đó, mỗi sáng, người ấy đều ngồi cạnh cô.
Tên cô là Hyeri. Nụ cười nhẹ, giọng nói trầm nhưng ấm, và ánh nhìn… như nhìn thấy hết cả phần cô luôn giấu kỹ.
Một hôm, Hyeri khẽ hỏi:
— "Cậu từng học trường Hwaon phải không?"
Subin gật.
— "Tôi nhớ cậu rồi. Năm 12, lớp A5, hay ngồi cuối lớp. Cậu hay vẽ vào mép vở."
— "... Sao cậu nhớ rõ vậy?"
— "Vì tôi hay nhìn cậu."
Subin đỏ mặt, quay đi. Tim lại lỡ nhịp.
---
Nhưng rồi, một tuần Hyeri không đến.
Không tin nhắn, không lý do, không lời từ biệt.
Subin bắt đầu thấy lạc lõng. Cô không quen cảm giác nhớ ai đó. Nhưng lần này, nhớ lại khiến cô khó ngủ đến mức phát bực với chính mình.
Rồi vào một chiều mưa, cô thấy Hyeri ở quán café gần trường, đang ngồi đối diện một cô gái khác. Họ ngồi gần nhau. Cô gái đó cười và nắm tay Hyeri.
Subin quay đi.
---
Một tuần sau, Hyeri trở lại.
— "Xin lỗi vì đã biến mất. Em họ tôi gặp chuyện, tôi phải ở bên nó."
— "Tôi không hỏi."
— "Nhưng tôi vẫn muốn nói. Vì tôi không muốn cậu hiểu sai."
— "..."
Hyeri nhìn thẳng vào mắt cô:
— "Tôi không biến mất khỏi cậu nữa đâu. Từ năm 17 tuổi đã không rồi."
— "Năm 17 tuổi tôi chẳng là gì."
— "Với tôi, cậu là ánh sáng trong một năm tối nhất."
Subin cúi mặt, môi run run.
Hyeri nhẹ nhàng chạm vào tay cô, hỏi:
— "Cho tôi cơ hội được bước vào cuộc sống của cậu. Không chỉ là ghế bên trên xe buýt, mà là bên cạnh, mỗi ngày."
Subin không nói gì. Nhưng cô không rút tay lại.
Lần đầu tiên, giữa một chuyến xe tấp nập, tim cô thấy mình có nơi để dựa vào