Chương 1: Bắt đầu từ một chậu xương rồng
Ban công tầng 5, 7 giờ sáng.
Khải đang loay hoay đặt lại mấy chậu cây nhỏ. Cậu sống một mình, không bạn bè, không thú cưng, chỉ có một ban công nắng vàng rực mỗi buổi sáng. Và một ngày, có một người lạ xuất hiện – theo đúng nghĩa đen.
Một chậu xương rồng nhỏ được ném (có thể vô tình) lên ban công nhà cậu từ tầng dưới. Khải bối rối nhìn nó: cái chậu đất nung còn mới tinh, và có một tờ giấy nhỏ gắn vào bằng băng keo.
> “Nếu nó sống được thì là duyên. Nếu không thì trả lại.”
Khải lặng người. Ai lại gửi… chậu cây như thế chứ?
---
Chương 2: Người pha cà phê dưới tầng
Tò mò, Khải xuống tầng dưới để tìm hiểu “thủ phạm”. Và tại quán cà phê nhỏ ngay cạnh sảnh chung cư, cậu thấy Nam – chàng trai có nụ cười "dễ gây tai nạn".
“À, cậu là ban công tầng 5? Chậu xương rồng ấy... tôi không ném bừa đâu. Chỉ là gió mạnh quá, nó bay hơi... cao.”
Nam chớp mắt, rồi cười như không có gì sai. Khải đỏ mặt. Cái cách Nam nói chuyện khiến người khác khó giận.
Thế là từ hôm đó, sáng nào Khải cũng thấy có thứ gì đó mới trên ban công: một viên đá hình trái tim, một tờ giấy ghi câu nói vui vẻ, một hạt cà phê khô được gói lại cẩn thận…
---
Chương 3: Khi cà phê pha bằng cảm xúc
Nam bắt đầu mời Khải xuống quán mỗi tối thứ bảy:
> “Tôi pha riêng một loại cà phê chỉ cho cậu. Không đắng đâu.”
Khải không biết có thật là không đắng, nhưng cậu không bao giờ từ chối.
Mỗi lần như vậy, họ ngồi ở bàn sát cửa kính. Nam kể chuyện về những vị khách kỳ lạ, về ước mơ mở một quán cà phê trên tầng thượng. Còn Khải, dần mở lòng, kể về người mẹ đã mất, về lý do vì sao cậu sợ... yêu.
---
Chương 4: “Tớ nghĩ tớ thích cậu rồi”
Vào một sáng trời mưa, khi Nam ướt nhẹp chạy lên đưa cho Khải một chiếc ô bị hỏng (vì không còn cái nào khác), Khải không nói gì. Nhưng sau đó, cậu gửi lại Nam một tờ giấy nhỏ, kẹp trong quyển sách:
> “Tớ nghĩ… tớ thích cậu rồi.”
Nam đọc xong, cười, rồi chạy lên tầng 5 ngay lập tức, dù đang giữa giờ làm.
“Tớ nghĩ... cậu không cần phải nghĩ đâu.”
---
Chương cuối: Ban công có hai người
Mùa hè năm sau, ban công tầng 5 có thêm vài chiếc ghế gỗ nhỏ, đèn dây treo và chậu hoa nở rực rỡ.
Khải và Nam ngồi cạnh nhau mỗi sáng, uống cà phê, không ai nói gì nhiều.
Nhưng cả hai đều biết: trong khoảnh khắc im lặng đó, họ đang yêu – theo cách dịu dàng nhất mà trái tim có thể cảm nhận.
---
Kết thúc
Một câu chuyện nhỏ, không kịch tính, không đau khổ, chỉ có hai người – dần dần bước vào nhau, như nắng len vào ban công qua khe cửa.