---
Thành phố mùa thu se lạnh, gió lùa qua khung cửa kính quán cà phê nhỏ cuối phố. Ở nơi đó, Hạ Lam ngồi nơi góc quen thuộc – bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay ôm một ly latte nóng, mắt dõi theo màn mưa nhẹ bên ngoài.
Ngày nào cô cũng đến đây vào lúc 4 giờ chiều, gọi cùng một loại cà phê, ngồi cùng một chỗ. Chẳng ai hiểu vì sao, kể cả anh – chủ quán.
Anh tên là Phong, lặng lẽ đứng sau quầy pha chế, dõi theo cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Ngày đầu cô đến, tóc ướt vì mưa, hỏi nhỏ:
“Ở đây có latte không?”
Anh gật đầu, rồi từ hôm ấy, ngày nào cũng chuẩn bị sẵn cho cô một ly, đúng lúc 4 giờ.
Có lần anh hỏi: “Tại sao em luôn chọn latte?”
Hạ Lam cười, giọng nhẹ như mưa: “Vì nó không đắng như espresso, cũng không ngọt như mocha. Nó ở giữa – vừa đủ. Giống như em, không mong gì quá nhiều, chỉ cần vừa đủ ấm áp.”
Anh lặng người một chút. Không nói gì. Chỉ mỉm cười.
Một ngày nọ, cô không đến.
Ngày thứ hai, thứ ba… vẫn vắng bóng.
Chiếc ghế nơi góc phòng trống trơn. Ly latte anh pha vẫn đặt đó, nguội lạnh.
Ngày thứ bảy, khi anh đang định dọn dẹp sớm, cánh cửa lại mở ra. Hạ Lam bước vào, gầy hơn, ánh mắt mệt mỏi.
“Xin lỗi… Em đi lo hậu sự cho mẹ. Bà mất tuần trước.”
Anh không hỏi thêm gì. Chỉ đặt vào tay cô một ly latte nóng, kèm theo một chiếc bánh quy hình trái tim.
“Anh giữ chỗ cho em suốt tuần qua,” anh khẽ nói.
Hạ Lam cắn môi, mắt ươn ướt.
“Sao anh tốt với em như vậy?”
Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cô:
“Vì em là lý do khiến quán cà phê này có ánh nắng vào mỗi buổi chiều.”
Sau mùa thu năm đó, người ta thấy trong quán cà phê nhỏ luôn có hai người cùng ngồi nơi góc phòng. Ly latte nay được pha cho cả hai. Và nụ cười của Hạ Lam đã dịu dàng trở lại, như cách cô nhìn anh mỗi chiều:
“Một tách cà phê… và một người để yêu.”