Trương Đông là học sinh lớp 12A3 trường THPT Thanh Dương. Cậu không nổi bật, không hướng ngoại, thậm chí có phần lặng lẽ như một cái bóng trong lớp.
Ai cũng biết cậu yếu ớt, hay nghỉ học giữa chừng, thường xuyên nằm viện. Nhưng không ai biết rõ nguyên nhân. Bởi Trương Đông chưa từng kể — với ai cả.
Cậu chỉ có một niềm an ủi nhỏ trong cuộc sống: được nhìn thấy Vương Viễn mỗi ngày.
Vương Viễn là học sinh lớp 12A1, nổi bật, năng động, đẹp trai và kiêu ngạo — mẫu người luôn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cậu không thích những kẻ "mơ mộng" hay “mềm yếu”. Và dĩ nhiên, Trương Đông là kiểu người mà Vương Viễn chẳng bao giờ để ý đến.
Trương Đông biết điều đó. Nhưng cậu vẫn âm thầm thích cậu ấy. Tình cảm đến rất lặng lẽ, rất kiên trì — và cũng rất đau.
Một lần học chung câu lạc bộ văn học, Trương Đông bị chóng mặt và ngất ngay trước mặt Vương Viễn. Cậu được đưa vào phòng y tế. Khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy là… Vương Viễn đang ngồi cạnh.
"Cậu sao vậy? Có bị bệnh gì không?"
Trương Đông nhìn cậu ấy một lúc lâu, lắc đầu:
"Không có gì. Tớ chỉ thiếu ngủ."
Lời nói dối ấy, Trương Đông lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đời.
Từ hôm đó, Vương Viễn bắt đầu để ý Trương Đông nhiều hơn.
Cậu hay hỏi han, thỉnh thoảng nhắc Trương Đông uống thuốc, mang đồ ăn nhẹ lên lớp cho cậu vào giờ nghỉ. Dần dần, không ai nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp.
Chỉ có Trương Đông biết — bản thân đang dần yêu sâu hơn, trong khi cái chết thì đang lặng lẽ rút dần từng giây sống của mình.
Vào mùa đông, khi gió bấc lạnh buốt tràn về, Trương Đông một lần nữa ngất xỉu trên hành lang. Lần này, cậu không tỉnh lại trong vòng hai ngày.
Vương Viễn đến thăm. Trong phòng bệnh trắng toát, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Trương Đông, nghẹn ngào:
"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng... cậu không được biến mất."
Trương Đông khẽ mỉm cười.
"Nếu một ngày tớ thật sự rời đi… cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Tớ không muốn phải nhớ. Tớ muốn cậu ở lại."
Trương Đông nhắm mắt, nước mắt rơi xuống gối trắng.
Ngày 4 tháng 3, Trương Đông qua đời.
Bệnh máu trắng giai đoạn cuối.
Không một ai ngoài mẹ cậu biết. Không một ai ngoài Vương Viễn được gọi đến kịp giờ phút cuối.
Trước khi trút hơi thở, Trương Đông chỉ kịp thì thầm bên tai Vương Viễn:
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể ở lại thêm được nữa."
"Tớ thích cậu. Rất thích."
Ngày 10 tháng 3, Vương Viễn đến trường như thường lệ. Nhưng ghế đá cuối sân thể dục, nơi Trương Đông hay ngồi đọc sách, nay đã trống trơn.
Trong ngăn bàn cũ của Trương Đông, cậu tìm thấy một quyển sổ tay nhỏ — là nhật ký của Trương Đông.
"Mọi thanh xuân đều từng rực rỡ,
nhưng thanh xuân của tớ, đã chết đi cùng một người tên là Trương Đông."