"Ta không phải Xuân Diệu
Nên chẳng cần vội vàng
Tình ta không đơn điệu
Ngàn năm vẫn đợi nàng"
Đêm trời ảm đạm, sương khuya đậu trên mái nhà, an tĩnh thưởng thức bầu trời.
"Kochou, cô có nghĩ rằng hai ta có thể cùng nhau đi đến chân trời góc bể, đồng quy vô tận không?"
Thiếu nữ dáng người nhỏ bé, tay ôm lý trà nóng, khẽ thổi một chút, để làn khói mờ hoà vào không trung.
"Con đường của tôi, khó đi hơn anh nghĩ nhiều..."
Phải, con đường chỉ toàn là máu, ngập tràn lửa giận.
Tự bao giờ, khung cửa tâm hồn đắm mình trong cô độc lại phảng phất một bóng hình nữ nhân. Màu mắt mộng mơ như pha lê, giọng nói tựa như mật ngọt, trong trẻo nhẹ nhàng.
Anh hái một nhành hoa, điểm nhẹ lên tóc cô, vô tình chạm đến chút ấm nóng đang rộn ràng nơi ngực trái. Ở nơi ấy, anh và cô đều có những nỗi niềm được chôn chặt từ rất lâu...lâu đến mức có những chuyện mà tâm trí đã không còn nhớ, nhưng trái tim vẫn còn đau như một thói quen.
Rồi mỗi người nhẹ nhàng mở ra những cánh cửa, để 'ai đó' có thể chữa lành bản thân, cũng mong mình sẽ khép miệng vết thương cho'ai đó'.
"Kochou, nếu muốn tức giận, thì xin đừng kìm nén như vậy...tôi xót"
"Anh..."
"Ít nhất là khi ở cạnh tôi"
Dáng ngồi thanh tao, nụ cười nhã nhặn, sau chút bất ngờ, cô dịu dàng thoả hiệp với anh:
"Được!"
Tiết lập xuân, mùi hương trăm hoa phả vào cánh mũi như đưa người vào thứ tửu ủ kĩ nhiều năm. Tiểu Hồ Điệp trong tâm trở nên khởi sắc hơn bao giờ hết, cùng anh phiêu diêu đó đây. Dưới ánh trăng sáng, tiếng suối và tiếng côn trùng tuy khác biệt nhưng lại đồng điệu một tấm lòng.
"Khi thế giới không còn quỷ nữa, cô sẽ cưới tôi chứ?"
Cô không đáp, ánh mắt thoáng qua chút phiền muộn. Trầm ngâm một lúc, cô thở dài:
"Có những chuyện, người ngoài thấy được kết cục tốt đẹp, người bên trong lại không thấy được như vậy"
Anh chẳng hiểu cô có ý gì, thầm xem nó như cô không muốn trả lời. Ngẩn ngơ đôi chút, lại tìm được sự phấn chấn, lúc này đây trong mắt anh chỉ có thứ gọi là 'tình'. Nỗi niềm nào nức khi ở bên cô đã đánh tan làn sương mù trong lòng anh..
Thứ cuối cùng đọng lại trong kẻ si tình là gương thiếu nữ nhỏ nhắn đang tươi cười dặn dò:
"Nhất định phải hạnh phúc đấy!"
Hạnh phúc cho cả phần của tôi nữa.
ĐOÀNG!!
Tiếng sấm vang rền kéo anh ra khỏi mộng tưởng. Nệm mỏng đã thấm ướt mồ hôi, chân run lẩy bẩy. Hơi ấm quen thuộc của đôi bàn tay cô còn vương lại nơi gò má. Giấc mơ vừa rồi...chân thật đến lạ.
Phải rồi nhỉ...
Tử chiến Vô Hạn Thành đã kết thúc từ ba năm trước. Huyệt tử của bao kiếm sĩ kém may mắn đã phủ đầy cỏ xanh. Tháng năm tàn nhẫn ấy đã cướp đi người con gái mà anh hằng trân quý, đục rỗng thêm một khoảng trống trong lòng, để lại cơn đau tê dại đến tận cùng.
Giọt lệ vô hình chảy dài trên khuôn mặt của anh. Thế giới đã tươi đẹp, ấy là người ngoài thấy. Còn anh, đã mãi mãi mất đi thế giới của mình.
Vệt sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, như ánh sáng của thiên đường, đem theo một tiểu Hồ Điệp nhỏ nhắn, mong manh uyển chuyển như lụa.
Sinh vật ấy nhẹ nhàng đậu lên, tựa hồ đang hôn vào đốt ngón tay của anh.
"Giá như đây không phải là một giấc mơ.."
"Tôi chỉ xin gửi người chút nắng vàng trong buổi hoàng hôn muộn, chút thanh xuân trong cánh bướm phai tàn"
"Mong rằng sau này, Kochou Shinobu có thể bước trên con đường khai hỏa khởi sắc, đầy hương thơm mật ngọt"
"Ngàn đời vạn kiếp, Tomioka Giyuu này nguyện mãi chờ người, lấy chờ đợi làm hạnh phúc"
"Bởi vì tôi muốn viết lại câu chuyện của đôi ta một lần nữa, với một kết cục viên mãn vẹn toàn"