TẬP 1: Tái Sinh Trong Máu Và Lửa
“Ta chết rồi…”
Một cơn đau dữ dội xé rách lồng ngực nàng, đôi mắt mở to nhìn trời xanh mà mù mịt khói lửa. Ngọc Phượng Hoàng – con gái trưởng của Tướng phủ, Thiên kim chân chính – đã chết như một tội nhân. Bị vu oan cấu kết ngoại bang, tội danh tru di tam tộc.
Còn kẻ ngồi trên cao, lạnh lùng ban chết cho nàng, lại là người nàng yêu thương nhất – Thái tử Triệu Vũ Minh.
Người đứng bên cạnh hắn – nữ tử váy trắng thanh tao, đôi mắt ngấn lệ, chẳng phải ai xa lạ – Ngọc Tịnh Nhi – con gái thứ, đứa trẻ được nhận nuôi vào phủ từ khi còn nhỏ, từng là “muội muội” nàng yêu quý.
Nhưng nàng không ngờ… Tịnh Nhi không phải kẻ đơn giản.
Nó lấy thân phận “thiên kim giả”, từng bước chiếm lấy lòng tin của nàng, rồi của phụ thân, sau là triều đình. Nó hạ độc nàng, gài bẫy nàng, thậm chí… chính tay đẩy nàng vào hoả hình hôm ấy.
Giây phút linh hồn rơi vào bóng tối, nàng chỉ thốt ra một câu:
“Nếu có kiếp sau… ta nhất định khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần!”
---
Tỉnh lại…
Mùi trầm hương nhè nhẹ. Tiếng gió thổi khe khẽ bên rèm.
Ngọc Phượng Hoàng bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tay nàng nắm chặt lấy chăn, nhìn vào gương đồng bên giường — một khuôn mặt non trẻ, chưa có sẹo, chưa từng trải qua cái chết.
Nàng hoảng loạn đứng lên, lao tới bàn trang điểm. Trong gương… là khuôn mặt mười lăm tuổi của nàng.
“Trời ơi… ta đã quay lại… lúc ta vừa đính hôn với Thái tử…”
Tất cả mới chỉ bắt đầu! Đây là lúc nàng còn ngây thơ tin vào “tình yêu”, tin vào “muội muội hiền lành”, tin rằng thế giới này có công bằng.
Nhưng nay… nàng sẽ không còn là con cừu non nữa.
---
“Muốn làm thiên kim? Vậy thì muội cứ thử.”
“Muốn lấy Thái tử? Vậy ta sẽ khiến ngươi trở thành trò cười trong thiên hạ.”
“Đời này, Ngọc Phượng Hoàng ta sẽ từng bước giành lại tất cả!”