---
[Countryhumans] Ranh Giới Mờ Giữa Ta Và Ngươi
---
Chương 1 – Phía Sau Những Bức Tường Lạnh Giá
Trong một căn phòng hội nghị tại Liên Hiệp Quốc, ánh mắt của Trung Quốc – một người đàn ông cao lớn, tóc đen được búi gọn, ánh nhìn sắc lạnh như băng Tử Cấm Thành – dừng lại rất lâu ở chỗ ngồi phía đối diện.
Nơi đó, Việt Nam – cậu trai có mái tóc nâu sẫm, mắt như ngọc tối, khoác trên người bộ áo dài cách tân màu đỏ – đang cúi đầu ghi chú. Lưng cậu thẳng, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm, nhưng khi không ai để ý, khóe môi cậu khẽ cong.
"Chúng ta lại gặp nhau, Tiểu Nam."
"Phải rồi, nhưng không phải trong hoàn cảnh ta mong muốn." – Việt Nam đáp, không buồn ngẩng lên.
Lịch sử giữa họ là một cuộn chỉ rối. Có máu, có nước mắt, có cả những lời thề không bao giờ tha thứ.
Nhưng Trung Quốc biết… kể từ khi cậu ấy trưởng thành, trưởng thành như một dân tộc tự đứng vững, Việt Nam không còn là đứa em nhỏ yếu ớt mà y từng cố kiểm soát.
Cậu đã lớn. Và càng ngày càng xa y.
---
Chương 2 – Ký Ức Không Ngủ Quên
Một lần đi khảo sát tuyến đường sắt kết nối khu vực biên giới, Việt Nam bất ngờ gặp tai nạn nhỏ – trượt chân khỏi vách đá. Trung Quốc là người đầu tiên lao tới, nhanh hơn bất kỳ vệ sĩ hay quan chức nào.
Họ trú mưa trong một hang đá nhỏ. Bên ngoài, mưa như trút, sấm rền vang.
“Cậu vẫn luôn cứng đầu như vậy,” Trung Quốc thở dài, áo choàng đắp lên người Việt Nam đang run. “Tại sao không để ta lo cho cậu như trước?”
“Vì tôi không còn là thuộc địa của anh. Tôi là Việt Nam, không phải Nam Kinh hay Hồng Kông.”
Giọng cậu kiên định, ánh mắt không chớp.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, Trung Quốc thấy rõ – đôi mắt ấy đã từng rất thân thuộc với mình. Cậu ấy từng ngưỡng mộ y, từng tin tưởng y… cho đến khi bị phản bội.
“Tôi từng tin anh.” – Việt Nam nói, rất khẽ.
“Ta biết. Và ta đã phá vỡ điều đó.”
Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng mưa, và một sự thật không thể phủ nhận: Tình cảm chưa từng chết. Nó chỉ bị vùi sâu trong thù hận.
---
Chương 3 – Ranh Giới Không Thể Gọi Tên
Trở lại Bắc Kinh, Trung Quốc ngồi lặng trong thư phòng. Bức tranh sơn thủy treo trước mặt y là món quà Việt Nam từng tặng – nét cọ mạnh mẽ, thô nhưng đầy cảm xúc.
Y cầm điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi:
> “Khi nào cậu rảnh, hãy để ta mời cậu một bữa cơm. Không phải với tư cách đồng minh hay đối thủ. Chỉ là… người cũ, từng cùng nhau vượt bao tháng năm.”
Tin nhắn mãi mãi không được gửi đi.
Ở phía bên kia biên giới, Việt Nam đứng giữa sân đình cổ, tay chạm lên cánh cửa gỗ có khắc những ký hiệu xưa. Cậu cũng có tin nhắn chưa gửi:
> “Nếu ngày đó chúng ta không phản bội nhau… liệu có thể khác?”
Câu chuyện của họ không có kết thúc rõ ràng. Chỉ là một đoạn tình cảm nằm giữa hai quốc gia – quá thân quen để là kẻ thù, quá nhiều đau thương để là tri kỷ.
Và họ vẫn đứng đó – mỗi người một bên bức tường – lặng im.
---