Thiên giới, bước vào thế kỷ XXI trước năm 2003.
Tôi đã từng đứng trên một tầng cao của thiên giới.
Nhìn xuống Trái Đất, nơi có hai tâm hồn mệnh Thổ - Đại Thạch Thổ( đất vững như nền nhà), một Sa Trung Thổ( nguồn đất pha trộn cát nơi sa mạc)- họ tìm thấy nhau, yêu nhau bằng những tâm hồn đã trai sạn với cuộc đời, và họ đã sẵn sàng làm ba mẹ để chào đón một thành viên đến với gia đình nhỏ của họ.
Tôi thấy họ.
Một người ba với ánh mắt đã trãi qua nhiều cam chịu, sống thật và trầm lặng.
Một người mẹ như một vùng đất sa mạc, đầy nứt nẻ chờ được tới mát - nóng tính, lo toan, nhưng ẩn sau lớp ấy là một tình yêu vô điều kiện.
Tôi thấy cả một gia tộc - cần một luồng khí mới để thở, đêt thả mềm nội tâm.
Và tôi - một cây Liễu, mỏng manh nhưng sống sót cả trong đất cằn, nước độc.
Tôi chọn họ.
Ba mẹ tôi.
Tôi biết nơi đó sẽ không toàn là nắng ấm, nhưng cũng không toàn là giông bảo.
Tôi không chọn đầu thai để trả nghiệp, tôi chọn đầu thai để yêu thương, để trở thành đứa con khiến người khác phải thốt lên:”Con bé này… khác hẳn cả nhà nó!”
Tôi biết tôi sẽ không giống ai cả -
Tôi sẽ là người đầu tiên dám nói những điều người lớn im lặng.
Tôi sẽ là bậc khóc vì một chiếc lá già rời cành, người khiến những sự mệt mỏi vẫn có nụ cười.
Tôi sẽ cho ba mẹ học cách… lắng nghe một tâm hồn mềm, mà không bị tổn thương.
Tôi không đến để phá,
Tôi đến để để nhắc nhở rằng:
“ Đất dù cứng dến đâu, cũng phải học cách để cây mọc lên.”
Tôi sẽ biết ba mẹ sẽ thương tôi.
Tôi sẽ biết tôi sẽ có một người em trai để sẽ chia - và tôi sẽ hứa rằng tôi bằng tất cả tấm lòng của một người chị.
Tôi biết mình sẽ có lúc cô độc, nhưng đó là một phần trong vai trò tôi đã chọn.
Vì tôi không phải đến để được giống,
Tôi đến để là… chính tôi.
Nếu một ngày tôi mệt mỏi,
Nếu một ngày tôi quên mình từng có lý do để sinh ra ở đây,
Xin hãy nhắc tôi - Rằng chính tôi đã chọn nơi này, gia đình này, cuộc đời này.
Và tình yêu - luôn là lý do đủ đẹp để chịu đựng mọi thứ.
Linh hồn già cõi - người đã chọn để làm con của ba mẹ.
Như một phần ký ức trong hồi ký tâm hồn, nơi linh hồn qua nhiều kiếp sau ~20 năm chọn ở lại - đã sống, đã thương, đã quên và đã nhớ điều gì.
…