Tôi từng tránh né ánh mắt của anh.
Lúc anh theo đuổi tôi, tôi chẳng mảy may rung động. Anh gửi tin nhắn mỗi đêm, đợi tôi trước cổng trường dưới mưa, mua đồ ăn tôi thích dù tôi chưa từng nói ra miệng.
Tôi nhớ đã từng lạnh lùng hỏi:
> “Anh không thấy phiền à?”
Và anh cười, nhẹ như mây:
> “Tôi chỉ thấy vui, vì ít nhất hôm nay cậu chịu nói chuyện với tôi.”
Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ tàn nhẫn, anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng không… mỗi lần tôi nói những lời khiến người khác tổn thương, anh chỉ im lặng, rồi vẫn quay lại vào ngày hôm sau, với nụ cười không đổi.
Đến khi tôi mềm lòng... thì anh bắt đầu thay đổi.
---
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho anh, sau một ngày trời mưa, lúc tôi thấy mình bắt đầu nghĩ về anh quá nhiều.
> “Anh ăn cơm chưa?”
Ba tiếng sau mới thấy tin nhắn hiện “Đã xem”. Không có trả lời.
Tôi tưởng anh bận.
Nhưng ngay sau đó, tôi thấy anh like story của người khác. Một cô gái. Gương mặt rạng rỡ, kèm caption: “Cảm ơn anh vì hôm nay.”
Tôi không hỏi. Tôi không có quyền gì để hỏi. Vì chúng tôi chưa là gì của nhau. Dù chính anh đã từng nói:
> “Tôi thích cậu, Lâm à. Kiểu thích muốn ở bên cậu lâu thật lâu.”
---
Tôi bắt đầu chủ động. Nhưng mỗi lần tôi bước một bước, anh lại lùi một bước.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, đứng trước mặt anh, hỏi thẳng:
> “Tường, tại sao lúc tôi chưa thích anh thì anh theo đuổi, còn khi tôi thích anh rồi… thì anh lại né tôi?”
Anh đứng yên, ánh mắt không còn tha thiết như trước.
> “Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không né tránh. Tôi chỉ… bận.”
Tôi bật cười. Nụ cười méo mó đến mức chính tôi cũng thấy lạ:
> “Anh bận à? Vậy sao vẫn có thời gian đi ăn với người khác? Vẫn có thời gian online thả tim story người ta?”
Anh nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn:
> “Cậu tra khảo tôi đấy à?”
> “Không.” Tôi lắc đầu. “Tôi chỉ… muốn hiểu thôi.”
Anh không nói gì. Môi mím chặt. Còn tôi, cảm giác như mình đang cố giữ một người đang dần trượt khỏi tầm tay.
---
Một buổi tối, tôi say. Lần đầu tiên tôi say đến mức không kiểm soát được bản thân.
Tôi gọi cho anh. Ba cuộc. Không bắt máy.
Tôi nhắn một dòng:
> “Em nhớ anh.”
Nhưng sáng hôm sau, vẫn không có hồi âm. Chỉ là dòng “Đã xem” lặng lẽ nằm đó, như một vết cắt trong tim.
---
Tôi mệt rồi.
Tôi không biết rốt cuộc mình sai ở đâu. Là do tôi đã chậm một nhịp? Hay do tình cảm của anh vốn chỉ là cảm hứng nhất thời?
Tôi gặp anh lần cuối tại quán trà cũ. Nơi mà trước đây, anh từng đợi tôi gần một tiếng chỉ để đưa cho tôi một cái ô.
Hôm nay, tôi là người đến trước.
Anh bước vào, áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
> “Cậu gọi tôi ra có chuyện gì?”
Tôi nhìn anh rất lâu. Đôi mắt ấy từng vì tôi mà ánh lên hy vọng, còn giờ... chỉ còn lạnh lẽo.
Tôi mở miệng, giọng run run:
> “Tôi chỉ muốn hỏi anh lần nữa… tình cảm của anh, thật ra là gì vậy?”
Anh nhìn tôi vài giây, rồi đáp:
> “Chắc là tôi đã sai… khi tưởng rằng mình cần cậu.”
Tôi cười. Đến lúc này, vẫn còn đau như vậy.
Tôi gật đầu.
> “Tôi hiểu rồi.”
Tôi đứng dậy, bước qua anh, không nói thêm một lời.
---
Về sau, tôi nghe bạn bè nói:
Anh nghỉ việc. Đi thành phố khác. Không ai biết lý do.
Tôi chẳng còn lý do gì để quan tâm. Nhưng trái tim tôi vẫn không chịu buông tha cho ký ức cũ.
Một đêm, tôi mở lại hộp thư cũ. Có một đoạn tin nhắn bị thu hồi.
Tôi khôi phục lại được.
Là anh, từng viết:
> “Tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào khi tôi biết mình bắt đầu yêu cậu quá nhiều. Tôi sợ… nếu tôi không buông, tôi sẽ là người đau hơn.”
Nhắn lúc 3 giờ sáng. Thu hồi sau 2 phút.
---
Tôi gục đầu xuống bàn, cắn chặt môi đến bật máu.
Thì ra không phải anh hết yêu.
Chỉ là, đến khi tôi yêu, anh lại sợ.
Vậy mà sao không nói?
Sao phải chọn cách khiến tôi thấy mình không đáng được yêu?
---
> “Lúc tôi chưa yêu, anh kiên trì như chẳng sợ gì. Nhưng khi tôi bắt đầu yêu… thì anh lại là người quay lưng đi trước.”