Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mikey tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mơ màng khi Izana bước lại gần, cởi cúc áo sơ mi từng chiếc một cách chậm rãi.
“Em nhìn gì thế?” – Izana khẽ hỏi, cúi xuống, hơi thở chạm vào cổ Mikey.
“Nhìn anh.” – Mikey đáp nhỏ, tay khẽ níu lấy vạt áo Izana như thể sợ người kia tan biến.
Izana mỉm cười. “Em vẫn còn rung động vì anh à?”
“Chưa bao giờ hết.”
Lời vừa dứt, đôi môi Mikey đã bị chiếm lấy. Nụ hôn không vội vã, không nồng nàn như trong phim, mà là kiểu của những người từng lạc mất nhau rồi tìm lại – ngập ngừng, sâu và run rẩy.
Bàn tay Izana luồn vào tóc Mikey, siết nhẹ, kéo người kia sát vào ngực mình.
Mikey khẽ rên lên một tiếng, đôi má ửng đỏ. “Anh… nhẹ thôi…”
“Không,” Izana thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp. “Anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi…”
Mọi khoảng cách bị xóa mờ. Chỉ còn hơi ấm, tiếng thở gấp và ánh mắt chứa đầy khao khát chưa từng được gọi tên.
Đêm ấy, không ai ngủ.
Vì họ đã ôm nhau đến tận sáng – bằng cả cơ thể, trái tim và quá khứ chưa kịp chữa lành.