Một buổi sáng u ám, thi thể một người phụ nữ được phát hiện trong tầng hầm của khu biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Thi thể đã bị lấy mất tim và mắt. Cảnh sát nghi đây là vụ giết người hàng loạt thứ ba trong chuỗi "Án Mất Bộ Phận" suốt 5 tháng qua.
Ngụy Tử Hàn được phân công theo đội pháp y đến hiện trường. Cậu không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông từng giúp mình thoát chết trong vụ tai nạn hai năm trước – Lâm Dự, người hiện đang tài trợ cho Viện pháp y. Anh đến hiện trường với danh nghĩa nhà tài trợ, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại khiến tim Tử Hàn đập lệch một nhịp.
> “Tôi đã từng gặp anh… đúng không?” – Tử Hàn khẽ hỏi.
Lâm Dự nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. “Không nên nhớ lại thì hơn.”
Nhưng càng điều tra, Tử Hàn càng phát hiện: mọi manh mối trong vụ án đều có liên quan đến tập đoàn Dược Tâm An – cụ thể là những nghiên cứu y học bất hợp pháp bị che giấu. Các nạn nhân đều từng tham gia thử nghiệm y tế mờ ám.
Một đêm, khi đang tìm kiếm tài liệu cũ, Tử Hàn bị truy sát. Người cứu cậu chính là Lâm Dự.
> “Tại sao anh lại luôn xuất hiện khi tôi gặp nguy hiểm?”
“Bởi vì…” – Lâm Dự ngừng lại, mắt anh ánh lên sự đau đớn – “Tôi là người khiến em mất ký ức.”
Tử Hàn chết lặng. Hóa ra hai năm trước, anh chính là bác sĩ giấu tên đã thử nghiệm thuốc mới trên chính cậu – một quyết định bất đắc dĩ để cứu sống Tử Hàn khỏi căn bệnh máu hiếm. Cái giá là ký ức và một phần cảm xúc của cậu.
Dù biết điều đó, Tử Hàn lại không thể ghét anh. Cậu không biết từ bao giờ, sự quan tâm lạnh nhạt kia đã trở thành hơi ấm duy nhất trong chuỗi ngày mổ xẻ thi thể vô hồn.
> “Em sẽ tự mình kết thúc vụ án này, nhưng em cũng sẽ tự mình lựa chọn… tha thứ hay rời đi.”
---
Kết thúc mở:
Tử Hàn gửi đơn xin chuyển sang tổ điều tra hình sự. Cậu bước đi trong mưa, không quay đầu lại.
Một năm sau, cậu nhận được một lá thư không ký tên, bên trong chỉ có một dòng chữ:
“Em là sinh mệnh duy nhất anh từng cố chấp giữ lại.”
Tử Hàn ngẩng lên. Mưa vẫn rơi, nhưng trong mắt cậu, thế giới không còn lạnh như trước nữa.