Đêm mưa lạnh buốt, gió rít qua khe cửa cũ kỹ của ký túc xá đã bị bỏ hoang. Hoàng– sinh viên năm nhất khoa Văn, vì tò mò mà cùng nhóm bạn tới khám phá nơi được đồn có ma này. Nhưng khi đám bạn còn chưa kịp lên lầu, Hoàng đã bị một cơn gió lạnh cuốn vào tầng ba.
Ở đó, cậu gặp một chàng trai mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, mái tóc ướt mưa che nửa khuôn mặt, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời mùa đông. Anh ấy tự giới thiệu tên là Anh Sơn.
“Em đến rồi à?” – giọng anh ấm,nhưng có gì đó rất buồn, như đã đợi rất lâu.
Hoàng không hiểu, cũng không cảm thấy sợ như coi con ma trứoc mặt này ,là một người thường ,chỉ là có trúc kỳ lạ khi Hoàng,nhìn lâu vào đôi mắt anh ấy thì mặt lại bắt đầu nóng bừng lên, người lại bồn chồn . Trái tim Hoàng đột nhiên lại đập lệch một nhịp như thể muốn lập tức chạy đến để ôm thật chật chàng trai tên Sơn trứoc mặt này vậy .
Suốt ba đêm sau đó, Hoàng lén quay lại. Cậu và Sơn nói chuyện, đọc sách, ngồi ngắm trăng cùng nhau, lặng lẽ như thể thời gian ngừng trôi. Sơn kể rằng mình từng là học sinh ưu tú của trường này, nhưng gặp tai nạn trong một đêm mưa khi đang đợi người mình yêu tới gặp. Người đó… đã không bao giờ đến.
Hoàng có đoi chúc ngập ngừng nhưng vẫn hỏi Sơn:
“Anh… yêu người đó lắm sao?”
Sơn im lặng. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Hoàng. “Đến bây giờ… anh vẫn còn chờ…”
Trái tim Hoàng thắt lại. Có gì đó đau nhói mà cậu không thể nói thành tiếng được. Trong lòng,có một cảm giác lặng lẽ lớn dần – ấm áp, nhớ nhung, và đau đớn. Có phải… là mình đã yêu một hồn ma này sao?
Đêm cuối cùng, Sơn không còn cười nữa. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng.
“Em sẽ quên anh, phải không?” – giọng anh vỡ ra như giọt mưa cuối cùng rơi trên mái ton gỉ sét.
“Không đâu… Em sẽ mãi nhớ anh…”
“Em đừng quay lại nữa… Nếu không, anh sẽ không thể đi được…”
“Nhưng em… em yêu anh mất rồi…”
Sơn cười buồn. “Anh biết… nhưng mình sẽ không thể nào kết thúc được nếu cứ vậy, Hoàng à, anh không yên tâm về em,".
Đêm ấy, Sơn tan vào trong làn mưa. Hoàng đứng dưới hành lang tầng ba, khóc như một đứa trẻ. Cậu đã không thể giữ anh lại… mà cũng chẳng thể buông.
---
Nhiều năm sau, Hoàng trở thành một nhà văn nổi tiếng. Mỗi quyển tiểu thuyết của cậu đều có một chàng trai tên Sơn– dịu dàng, lạnh lùng, và mãi mãi biến mất trong đêm mưa. Không ai biết nguồn cảm hứng ấy từ đâu…
Chỉ có Hoàng – mỗi năm vào một đêm mưa cuối thu, lại lặng lẽ tới ký túc xá cũ, đặt một quyển sách dưới cửa sổ tầng ba.
"Sơn à, nếu kiếp sau có thật… anh có thể yêu em một lần trọn vẹn không?"