Mùa hè năm mười bảy tuổi, trong tiếng ve râm ran và nắng vàng hanh khô, Hạ Vy gặp Trần Duy – chàng trai ngồi cạnh cô trong lớp học thêm Toán.
Cậu ấy có đôi mắt sâu và trong, nụ cười dịu dàng như gió lướt nhẹ qua tán phượng, và giọng nói trầm thấp đến mức chỉ cần nghe thôi cũng khiến trái tim Vy đập nhanh một nhịp. Lần đầu tiên, cô quên mất bài giảng vì mải nhìn cậu cười khi quay sang hỏi:
— Cậu có bút chì không?
Vy đưa cây bút chì của mình, ngơ ngác gật đầu, không biết rằng tim mình vừa bị cậu ấy lặng lẽ mang đi mất.
Từ hôm đó, Trần Duy ngày nào cũng đến sớm, chọn ngồi cạnh cô. Cậu hay hỏi Vy những câu hỏi đơn giản như:
— Cậu có thích uống trà đào không?
— Cuối tuần này có định đi đâu không?
— Cậu học giỏi Văn như vậy, có thể chỉ mình cách làm bài được không?
Dù giọng cậu vẫn thản nhiên như gió, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức Vy không thể không nghĩ ngợi. Những buổi học thêm bỗng chốc trở thành điều cô mong chờ nhất trong ngày. Cô bắt đầu chọn những chiếc kẹp tóc dễ thương hơn, thoa nhẹ một lớp son dưỡng, chỉ vì muốn mình trông thật ổn trước mắt cậu.
Một chiều tháng Sáu, sau buổi học, trời bất chợt đổ mưa. Vy đứng dưới mái hiên, loay hoay tìm áo mưa thì Trần Duy chìa ra một cây dù:
— Đi chung không? Nhà mình cũng gần khu chung cư cậu ở đấy.
Vy ngập ngừng, rồi gật đầu. Cô không dám nhìn cậu quá lâu, chỉ biết mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, và tim mình thì rơi nhẹ vào nhịp bước của cậu.
Trên đường về, cậu kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ cậu từng thi hát thiếu nhi, rằng cậu không thích ăn hành, và cậu từng có một con mèo tên là Bún. Vy thì kể cho cậu nghe về giấc mơ làm nhà văn, dù chỉ là những trang truyện viết tay vụng về giấu dưới gối.
— Cậu nên viết một truyện tên là “Cậu bạn cùng bàn hay hỏi bút chì”, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. — Duy cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Vy đỏ mặt. Cô chưa từng nghĩ có ai gọi cô là "đáng yêu" với ánh nhìn chân thành đến thế.
Hôm thi học kỳ, Duy đưa cho cô một hộp sữa chua uống vị dâu:
— Uống cái này may mắn lắm. Hồi cấp hai mình toàn uống trước khi kiểm tra.
— Thật không?
— Ừ. Mà cũng có thể vì có người mình thích từng nói thích vị dâu.
Vy im lặng một chút, trái tim bất giác run lên. Cô không hỏi “người đó là ai”, cũng chẳng dám đoán. Nhưng lúc bước vào phòng thi, trong lòng cô chợt nhẹ tênh, như thể dù có thế nào, chỉ cần có cậu ở đó, ngày thi cũng trở nên thật ngọt ngào.
Chiều hôm đó, trước cổng trường, gió tháng Sáu lại thổi. Duy rụt rè nói:
— Hạ Vy này...
— Hửm?
— Tớ... có thể thích cậu được không?
Vy ngẩn người. Trái tim cô gần như ngừng đập một nhịp. Cô không nghĩ mình sẽ được nghe câu ấy, vào một chiều đầy nắng và gió như thế. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đến mức chỉ gió mới có thể cảm nhận được.
— Tớ cũng thích cậu. Lâu rồi.
Duy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè.
Tình yêu tuổi mười bảy đến nhẹ nhàng như thế. Không cần hoa hồng hay lời thề hẹn, chỉ cần một cây bút chì được cho đi, một cây dù che chung, và một hộp sữa chua dâu vị ngọt đầu mùa.