Tại một nhà kho trong phủ cai tổng, nơi đầy bụi bặm và dơ bẩn ,các mạn nhện giăng đầy khắp nơi và chỉ có một chút ít ánh sáng len lỏi vào bên trong !
Cạch
Tiếng cánh cửa từ từ mở ra và có hai người bước vào bên trong, và ở giữa cột đanh có một người bị trói với thân hình đầy m.áub và vết thương.
Pháp Kiều : Chào mợ hai, lâu rồi mợ hai vẫn khỏe đó đa !!
Tú Lan : //ngẩng mặt lên//Mày..mày vô đây làm gì ??
Pháp Kiều : tại cậu hai muốn vào thăm mợ thôi !!
Tú Lan nghe tới hai từ cậu hai liền mừng rỡ
Tú Lan: Cậu hai..cậu tới thả em ra sao ??
Tú Lan : cậu mau thả em ra đi..ở đây em sợ lắm cậu hai ơi
Đăng Dương : tch- tội vợ hai tôi quá nhỉ ??
Đăng Dương : nhưng mà tiếc ghê ,vợ cưng của tôi lại không cho rồi ~
Tú Lan : Cậu...cậu nói vậy là sao ??
Tú Lan: cậu.. Em biết cậu đang giỡn mà ,cậu mau thả em ra đi mà //khóc//
Pháp Kiều : người ta khóc rồi kìa !! Cậu ...xem thả người ta không, kẻo người ta lại đi nói em cả mà ăn hiếp vợ hai
Đăng Dương : Đồ nước mắt cá sấu mà !!
Tú Lan : cậu..nói vậy là sao ?? Bình thường cậu thương em lắm mà sao bây giờ cậu ...??
Đăng Dương : Nói cho cô biết !! Tôi tính lâu rồi !!
Tú Lan : tỉnh...cậu tỉnh từ lúc nào chứ !! Không.. Cậu đang nói dối
Pháp Kiều : //bóp mặt ả//Cô còn nhớ cách đây không lâu, thằng bé Hạo Duy con của cậu út đã cầm một cái hộp ra ngoài sân không?
Tú Lan: Cái...gì..cái hộp đó..tao nhớ tao cất ở trong tủ mà tại sao..
Pháp Kiều : bộ như có một mình chiếc hộp đó chắc !
Pháp Kiều : Thằng bé nó đã dùng lửa thiêu cái con gì mà cô gọi là công cụ để cậu hai mê coi đấy !!
Tú Lan : không..không thể nào..cậu tỉnh rồi tại sao tôi lại không biết ??
Đăng Dương : Bộ cô tưởng tôi không biết diễn sao ??
Tú Lan : Thì ra...là các người..các người hại tôi, cái người là cùng một ruột
Pháp Kiều : Tôi cũng giỏi cô năm xưa cấu kết với con Hồng hại danh tiếng của tôi thôi ,may là tôi được người khác nói, nếu không thì...
Tú Lan : tao liều chết với mày !! Tất cả là tại mày mà tao mất tất cả
Đăng Dương : Không ai cướp của cô cả !! Là do cô ngu dốt thôi!!
Pháp Kiều : Tất cả lúc đầu điều là của tôi rồi, cô mới chính là kẻ không biết gì mà chen chân vào đấy !!
Pháp Kiều : bây giờ phải chịu cảnh vậy rồi //nhún vai//
Tú Lan : Thả ta ra mau, tao sẽ không tha cho bọn bây !!
Bốp
Đăng Dương : im mồm !! Thứ đàn bà lăng loàng, chuyện gì cũng dám mần
Đăng Dương : đúng là thứ âm mưu toan tính ,và bây giờ cô đang chịu cái quả báo thôi
Pháp Kiều : cậu ơi em mệt..em muốn về phòng, ở đây hôi hám quá đi
Đăng Dương : để cậu dìu em về
Họ rời đi trước con mắt và tiếng gào thét của mợ hai
Tú Lan : Thả tao ra...hic..má ơi..
Tú Lan : ông trời ơi..quả báo của tôi đây sao
Tú Lan : Sau ông không cho tôi chết đi...hic...