Đã ba ngày rồi Nam không ra khỏi nhà, nó cứ ở mãi trong phòng, đôi mắt dường như chỉ tập trung vào cái ảnh bạn gái của nó rồi cứ cười nhạt nhẽo, từng giọt lệ cứ rơi từ từ trên má của nó từng giọt một cứ chầm chậm rơi.
"alo anh à tối nhớ ghé qua quán đón em nhé mình cùng đi ăn cháo đêm"
"ừ anh biết rồi tan làm anh qua ngay"
Nam mặt hí hửng nó vui lắm ở trạm cứu hoả nó không phút nào ngừng kể và nhắc tên của Thảo, mấy cậu đồng nghiệp thấy thế cũng hỏi lấy hỏi để làm cho hai mắt cậu cứ sáng lên không thể dấu được sự nôn nóng. Nam toan đi uống nước thì chuông báo động reo, sau đó là tiếng người thúc dục nhau,
"Bảo ơi nhanh lên ra xe nhanh lên"
"Biết rồi, đm nó chứ sắp tan làm rồi"
Nam bước lên xe chữa cháy, trong lòng anh nặng trĩu vì nơi sảy cháy là quán ăn của Thảo, chiếc xe lặng lẽ trong đêm tối xuyên qua màn đêm xé toác những ngọn gió trên đường, càng lúc Nam càng nóng ruột. "Cứu Hoả đến rồi" một ông lão chạy ra, trước mặt lão là Nam, Nam đang vội nhìn xung quanh để tìm Thảo, một cậu động nghiệp vỗ vai nói.
"Nam bên kia"
Nam thẫn thờ trước mặt nó là Thảo, người ta đang khiêng cô ra, nó chạy đến bên Thảo ngồi xụp xuống "Thảo ơi" sau đấy là tiếng khóc, đồng đội nhìn Nam, Nam tháo mũ cởi áo khoác, nó ngồi bên Thảo
"đây là"
"đây là vợ chưa cưới của tôi"
Nam xụp đổ thật rồi, nó là một người luôn có thành tích cao trong công việc, nhiều lần xông vào đám cháy cứu người ấy vây mà. Ngọn lửa được dập tắt, niềm hi vọng của Nam cũng tắt theo đám lửa trong mắt của nó giờ chỉ còn hình ảnh con bé Thảo và nó cùng nhau bắt bướm ngoài đồng, cùng nhau đi trộm khoai có hôm bị bắt gặp Nam đẩy Thảo chạy đi nhưng nó lại đứng lại, ông hàng xóm thấy thế thì thương, "hai đứa chúng mày cứ lên đây xin là tau cho cần chi trộm cắp chi hầy". Thảo mê hát lắm nó là trưởng đoàn văn công ở xóm, mấy đứa con trai trong xóm cứ ví Thảo múa dẻo cứ như gạo nếp, năm lên cấp 3 Thảo lúc nào cũng được các anh khối trên cho quà, lúc thì cái lược cái khăn, lúc thì quả me quả ổi mà Thảo cũng chả phải lòng anh mô.
"Sao tóc cậu thơm thế, có mùi như cỏ cháy vậy"
"trời thật luôn ấy à"
"học xong cậu muốn làm gì"
"tớ muốn mở nhà hàng"
"haha tớ sẽ làm cứu hoả nếu cậu nấu thì chỉ có cháy nhà"
Lần này là cậu vào bếp phải không, tớ xin lỗi vì đã không đến kịp, tớ vô dụng quá nhỉ, Nam cầm mũ và quân phục đã xếp gọn lại trao cho đội trưởng
"em không làm nữa đến cả người thân duy nhất của mình cũng không cứu được thì còn cứu được ai"
Tổ trưởng Vinh tiếc nuối nhận bộ quân phục, mọi người đều tiếc nuối vì Nam muốn rời đội, ai nấy đều khuyên ngăn nó nhưng họ không hiểu Nam, 20 tuổi phải chịu đựng cú sốc này thật sự là quá lớn, mặt trời dần nhô lên ánh bình minh soi lên mặt của họ, ai nấy đều lấm lem vì khói, riêng Nam nước mắt đang tuôn trào, nó nhìn Thảo một ánh mắt say đắm.