hoàng2006 top Hào 2005 ad lộn bot
nhắc trc tgia vt vu vơ vt chs chs ko cs ý chiều lòng ai ht no t6
Tóm tắt sơ: hoàng được nhà hào nhận nuôi về bầu bạn với hào sau 1 lần bị mấy lão già trong công ty hãm hại 2 người cũng tai nạn qua đời vừa hay hào mới du học về thế là lúc chỉ mới 22-23 tuổi đã tiếp quản công ty và nuôi thêm 1 thằng em là hoàng cả 2 chỉ còn nhau là gđinh nên cứ thế dựa nhau mà sống nhưng không biết từ khi nào thứ tình cảm đó không dừng lại ở mên mộ hay anh em trai nữa mà là tình yêu cả 2 đều không muốn xa nhau hay người kia khó xử nên đều không nói ra cho tới 1 ngày mẹ ruột hoàng tìm đến bải nhận con bảo lúc đấy vì quá nghèo nên mới để ở cô nhi viện lúc đầu hoàng không chịu đi với mẹ nên bà bảo hào vì không muốn để người em mình kể cả người thân duy nhất cũng không nhận nên cậu đã khuyên khuyên không được anh bèn buông lời nhẫn tâm bảo cậu chỉ biết ăn rồi phá anh rất mệt thế là cậu đi sau khi cậu đi hào buồn rất nhiều nhưng vì sản nghiệp thứ duy nhất ba mẹ để lại nên cậu vực lên và bắt đầu làm quen với việc con đường cậu bước tiếp sẽ rất lạnh lẽo và cô đơn cho tới 1 ngày hôm đó cậu đi ký hợp đồng với đối tác vì bị bên đấy chỉ định muốn gặp chủ tịch dù rất mệt cậu vẫn lết thân đi bất ngờ thay người đó lại là cậu em mà cậu ngày ngày nhớ
Hào:hoàng là em
Hoàng:/cười/chào anh lâu rồi không gặp
Hào:/rất vui/
Cứ vậy 2 người ngồi nói chuyện bình thường anh rất cẩn thận trong công việc nhưng vì tin tưởng cậu em mình nuôi nấng anh ký ngay để còn thời gian nói chuyện hỏi thăm nào ngờ bản hợp đồng ấy lại nuốt trọn công ty anh và còn cả anh cậu kêu người đem anh về nhốt trong phòng
Tối đó
Hoàng :/say về vào phòng hào thấy anh đang nằm vẽ cậu bước tới /
Hào:/thấy hoàng nhét bức tranh xuống gối/ h-hoàng sao em lại
Hoàng:/đè hào xuống/anh tính hỏi sao em lại làm vậy sao em lại cướp công ty anh sao em lại giam anh chứ gì
Hào:kh…
Hoàng: anh biết không em rất yêu anh yêu đến phát điên nhưng anh lại nhẫn tâm chê em phiền dao em cho mụ đàn bà kia bà ta nói bảo vì áy náy nhưng lại là vì 1 cô gái thích em muốn em nên bà ta mới tới muốn muốn em đi em không chịu phản kháng bà ta lại đánh em lúc đó em nhớ anh lắm anh lại chẳng đoái hoài để em tự tìm bằng chứng rồi tống bà ta vào tù em quat lại tìm anh thì anh lại chuyển đi anh biết vì muốn gặp anh em nỗ lực như nào không giờ nhốt anh lại rồi coi anh dám chê em phiền dám chạy đi đâu nữa không/nói nhưng nước mắt không biết chảy từ bao giờ/
Hào:/kéo hoàng xuống hôn lên môi cậu/
Hoàng:/có chút kinh ngạc/
Hào:anh xin lỗi anh tồi quá anh không biết nghĩ em theo mẹ sẽ sống tốt nên anh mới không tới vì sợ nhớ em anh chuyển nhà không biết em ở ngoài chịu khổ anh xin lỗi xin lỗi anh anh cũng yêu em /kéo đầu hoàng xuống hôn lên má hoàng rồi xoa đầu cậu như hồi bé những lúc cậu mắc sai lầm/
Hoàng: anh anh đừng nghĩ nói thế em sẽ trả lại công ty sẽ thả anh ra
Hào:/cười/ công ty anh không cần nữa anh anh cũng cho em luôn
Hoàng:thật không
Hào :/ kéo hoàng xuống ôm vào lòng như hồi bé lau nước mắt cho cậu/ thật anh có lỗi với em phải đem anh cho em bồi thường ngoan ngủ đi
Hoàng / dụi vào lòng hào như hồi bé/ em nhớ anh lắm
Hào :anh cũng nhớ em mà hình như em cao lên rồi còn cao hơn anh to hơn anh ôm không nổi em nữa rồi
Hoàng: vậy mới ôm dữ anh trong lòng không cho anh chạy thoát
Cứ thế khúc mắc trong 2 năm chỉ trong vài câu nói đã được gỡ bỏ hai người trở lại như trước chỉ là không phải cương vị anh em nữa thôi
Sáng hôm sau(cảnh báo cs h ko thích out đừng xem truyện không phục vụ ai no t6)
Hoàng:anh ơi em lên công ty đây/sơ mi chỉnh tề/
Hào / kéo hoàng lại/ lâu không gặp nay em không đi làm được không
Hoàng: hả nhưng
Hào:/kéo hoàng lại đẩy xuống giường ngồi lên người hoàng/
Hoàng:anh anh làm gì thế muốn liệt giường à/nằm xuống giường 2 tay chống lênh nhìn hào/
Hào: em đoán xem/ tiện tay cởi 2 cúc áo 1 bên áo thuận đà trượt xuống lộ 1 bên vai/
Hoàng/nhìn hào nuốt nước miếng yết hầu khẽ động/
Hào:/kéo cà vạt lại hôn hoàng 1 cái/ cái này vướng quá
Hoàng:/cởi áo vứt sang bên/được chưa
Hào:/ngón tay thon dài trượt từ yết hầu hoàng xuống phần ngực rắn chắc rồi phần cơ bụng 6 múi/
Hoàng/ nhìn theo ngón tay hào cố kiềm chế cơn thú tính trong người/
Hào:/kéo khoá quần hoàng ra rồi lớp quần thứ 2 /
Hoàng:/cứng dựng đứng/a-anh
Hào:oh~ em khủng vậy à
Chuyển cảnh
hào ngồi lên chân hoàng mặt gục vào cỗ hoàng 2 tay nắm s u c của mình và hoàng
Hoàng ngồi cắn mút t i anh 1 tay dữ eo anh 1 tay không ngừng ra vào nới lỏng phía sau
Hào:ư~hức~ah
Hoàng : anh renri nghe gợi tình vậy em sợ không kiềm chế được thao nát anh mất
Hào: ah~ức~e…m~b…iến ~th…ái
Hoàng:vậy ai bắt đầu
Hào:/renri không trả lời/
Hoàng:/đút ngón tay vào sâu hơn trúng điểm/ p nào ai bắt đầu ai quến rũ em anh nói xem
Hào : ah~ hức~t…ừ~t…ừ~s…âu~m…à
Hoàng:/ấn điểm p/ nào trả lời em
Hào :ư ~ức ~a…anh~a…nh ~ qu…yến ~r…ũ~e…m
Hoàng:giỏi /cầm 2tay hào đặt lên vai/
Hào :/ngơ/
Hoàng :/rút ngón tay ra bế hào ngồi lên ciu của mình/
Hào:/mất đà ngồi xuống vô tình lutcan điểm p/ ah~hức~s…âu~qu…á~t…o~qu…á~ức/bắn/
Hoàng:nào nãy anh có vẻ hiểu biết lắm mà nhấp đi
Hào:/tay vịn vai hoàng người run rẩy/kh…ông~đ…ược~ c.. ủa~e…m
Hoàng:/thấy hào nói nhiều đè anh xuống rút ra rồi thucs mạnh điểm p lutcan/
Hào:/dật mình nước mắt tuôn không ngừng/ ức~ah~ư~hức~s…âu ~
Hoàng:/ra vào liên tục/sao sướng hả /nhấn mạnh/anh hai
Hào:h…ức~e…m~ch…ậm~th,..ôi~m…à
1 lúc sau cậu ra vào liên tục anh dần quen bắt đầu thấy cảm giác s u o n g tê người
Hào:h…uy~h…oàng~e…m~ch…ậm ~ch…út/khoong theo kịp nhịp độ chỉ biết renri/
Hoàng :/thúc mạnh lutcan điểm p liên tục làm hào s u o n g muốn tê não/ anh cứ vừa renri vừa gọi tên em thế em lại càng muốn thao nát anh
Hào:ức~hức
Cứ vậy cậu chơi anh tới sáng như cậu nói cậu nhốt anh lại nhưng không hẳn là nhốt chỉ là nếm thử trái cấm 1 lần cậu đã nghiện cứ tối đến cậu lại đè anh khiến hôm sau anh đau ê ẩm không đi đâu được không biết sức lực đâu ra sáng đi làm tối về lại đè anh ra đánh vần mấy hiệp cậu cứ coi anh như chỗ nạp năng lượng mỗi tối khiến anh ngày nào cũng 2-3 h chiều mới dậy
NÓI RỒI NHA VIẾT VUI KHÔNG PHỤC VỤ AI NOT TO6