Sân trường khi chiều xuống chẳng khác gì một vở kịch vừa hạ màn. Những bước chân dồn dập đã thưa thớt, chỉ còn lại những vệt nắng tắt chảy dài như những giọt nước mắt lặng lẽ của mặt trời. Trên chiếc ghế đá dưới gốc phượng già, tôi ngồi co mình lại như một con mèo nhỏ, lặng lẽ nhìn chiếc bóng của mình trải dài trên nền xi măng nứt nẻ.
Chiếc bóng ấy, dài ngoằng, méo mó, không giống một đứa trẻ lớp 7 nào cả.
Tôi gầy gò như nhánh cây cuối mùa. Trong lớp, tôi luôn là đứa ít nói nhất và cũng là đứa hay cười nhất-cái cười méo mó, mỏng như tờ giấy kiểm tra bốn điểm giấu kỹ trong đáy cặp.
Cô giáo bảo tôi là “tiềm năng chưa được khai phá”, mẹ thì bảo là “không bằng con nhà người ta”, còn ba… ba chẳng nói gì từ ngày rời khỏi nhà ba năm trước. Căn nhà từ đó chỉ còn tiếng lạch cạch nồi xoong, tiếng thở dài của mẹ sau mỗi lần nhận tin nhắn báo học phí, và tiếng của những con chữ đang chết dần trên trang vở trắng khi tôi ngồi học một mình
“Con phải cố gắng hơn nữa”, mẹ nói thế mỗi tối. Giống như những hạt mưa gõ mãi vào mái tôn-đều đặn, nhẫn nại và lạnh lùng. Nhưng mẹ đâu biết, đầu tôi đôi khi giống một cái ly đã tràn, dẫu có đổ thêm vào bao nhiêu kiến thức, cũng chỉ tràn ra ngoài thành một vũng nước hoang mang dưới đáy lòng
Mỗi lần bước qua cổng trường, tôi có cảm giác như mình đang đi vào một mê cung không có lối thoát. Ở đó, từng ánh mắt là một lưỡi dao: “Nó ngu quá”, “Nó khù khờ thật”, “Mẹ nó chắc buồn lắm”. Những lời nói như gai nhọn đâm xuyên qua làn da mỏng manh của tuổi nhỏ, chảy ra không phải máu mà là sự tự ti âm ỉ, lâu ngày hóa thành vết sẹo không tên
Thầy chủ nhiệm bảo: “Em phải mạnh mẽ lên chứ. Thầy biết em có thể làm được mà.” Nhưng tôi không cần ai “biết” em có thể, An chỉ cần một người hỏi: “Em có mệt không?”, “Em có buồn không?”, “Em có muốn nghỉ một chút không?”
Bởi vì không ai hỏi, nên tôi không nói. Và những đêm dài, khi đèn phòng học đã tắt, tôi nhìn trần nhà như nhìn một bầu trời không sao-trắng xóa, im lặng và rỗng tuếch. Trái tim tôi đập lặng lẽ như một cánh chim bị gãy trong gió, không tìm thấy phương hướng
Một lần, khi đang ngồi bên cửa sổ lớp học, tôi thấy một con chuồn chuồn bay lạc vào. Nó cứ va vào tấm kính trong suốt, không hiểu vì sao phía trước là trời xanh mà chẳng thể bay qua. Giống hệt tôi.
Tôi cũng đang bay, dốc hết sức mình lao về phía trước, nhưng cứ bị chặn lại bởi một thứ vô hình: sự kỳ vọng, sự so sánh, sự cô đơn.
Chuồn chuồn rơi xuống bàn, cánh nó run run. Tôi nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy, mở cửa sổ, thả nó ra. Gió lướt qua má tôi, mùi nắng vương lại nơi tóc. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi thấy mình như được nhẹ đi một chút.
Nhưng rồi chuông vang lên, tôi lại trở về thực tại. Bài kiểm tra toán hôm nay không làm được, mấy đứa bạn xì xào: “Nó ngu như bò”. Tim tôi co lại như một mảnh giấy bị vò nát. Nỗi buồn của trẻ con không ồn ào như người lớn, nó lặng lẽ, gặm nhấm từ trong.
Không ai hiểu được một đứa trẻ gầy nhom, cầm bút mà tay run, vì sợ sai một dấu sẽ mất điểm. Không ai thấy được tôi đã học đến 1 giờ sáng để cố nhớ công thức, chỉ để rồi sáng hôm sau lỡ quên một bước, bị mắng là “lười biếng”. Không ai thấy cả.
Chỉ có chiếc bóng-cái bóng dài trong sân trường chiều nay, là chứng nhân thầm lặng.
Tôi đứng dậy, chiếc cặp nặng trĩu hơn. Tôi bước đi, bóng theo sau – gầy guộc, lẻ loi. Bầu trời như một tấm rèm xanh đang khép dần. Trước cổng trường, mẹ đang đứng, gương mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Sao hôm nay về trễ vậy con?”
Tôi mím môi. Tôi muốn nói “Con buồn”, nhưng lại chỉ thốt ra một câu nhạt thếch: “Con ở lại làm bài tập.”
Mẹ không nói gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt.
Nhìn mẹ, tôi thương mẹ lắm nhưng tôi biết bản thân là một đứa kém cỏi, ngu dốt, dù có cố gắng bao nhiêu cũng như giọt nước tràn ly
Lúc đó, tôi nghĩ, nếu có ai đó lắng nghe tôi không phải bằng tai, mà bằng trái tim-thì có lẽ, tôi đã không phải cười mỗi khi buồn, và không phải lặng im mỗi khi mỏi mệt