Tôi là Lưu Lệ Tuyết nhưng đó không phải tên thật của tôi mà là tên tôi dùng để lừu dối thế giới bên ngoài. Tên thật của tôi Trương Nhã, nhưng tôi không thích cái tên ấy. Tôi cũng đã 20 tuổi rồi, à không đúng 19 tuổi thôi vì cuộc đời tôi đã dừng lại ở đây.
Đó là vào một ngày bình thường nhưng cũng không hẳn, tôi đang đi trên con đường về nhà thì nghe được tiếng mèo kêu trong một con hẻm nhỏ, bi kịch của tôi cũng sẽ không xảy ra nếu đi vào đó. Tôi đã đi vào và bị một người đánh ngất sau đó tôi cũng không biết gì nữa.
Khi tôi dần dần nhìn rõ thì tôi đã hay mình đã chết, cái chết của tôi thật thảm và cũng chẳng có ai đến nhận cả vì nhà họ Trương đâu để ý đến thiên kim thật như tôi đâu. Và cái chết của tôi đã làm chấn động cả nước vì độ tàn bạo ấy, da thịt tôi mỗi nơi một thứ và hắn đã gửi về cho nhà họ Trương những tấm ảnh hắn ra tay với tôi. Nực cười họ nghĩ tôi ghép anh để dọa bảo bối của họ, họ đã gọi cho tôi nhưng chỉ có cảnh sát trả lời yêu cầu họ nhận xác.
Anh ba nghe xong thì bảo mình sẽ đi vì không tin tôi và cũng như bóc trần sự thật. Nhưng nó là thật mà. Anh ba đã kiểm tra hết lần này đến lần khác nhưng nó vẫn vậy, anh báo với gia đình đó là sự thật đó là tôi.
Cả nhà nghe đều như chết lặng, giờ mẹ mới thấy sót cho tôi khi nhớ lại những tấm ảnh đó mẹ điên cuồng tìm lại rồi cũng tìm thấy trong thùng rác, những tấm ảnh đấy. Bố cũng trầm tư về tôi rồi nhưng tôi ko thấy vui chỉ còn chán ghét. Còn các anh đang an ủi cô em gái kia. Thật giống một bộ phim hài nhưng tôi không để ý nữa vì tôi đã đi đầu thai rồi.
Hãy để tôi kết thúc cuộc đời này tại đây vì nó là quá đủ rồi.