---
Tại trường Mega SMP – ngôi trường cấp ba danh giá và toàn nhân vật “cực phẩm” – ai ai cũng phải công nhận một sự thật: Siro là bảo vật sống.
Với gương mặt ngây thơ, đôi mắt tím trong veo và giọng nói nhẹ như gió, Siro không chỉ được các giáo viên yêu quý, mà còn là... người mà cả bảy nam sinh hot nhất trường đều theo đuổi.
---
Buổi sáng định mệnh
Siro đến trường như thường lệ, tay ôm tập tranh vẽ. Hôm nay có bài **** *** thực hành môn nghệ thuật. Cậu hớt hải chạy qua sân trường thì... vấp phải một thân người cao lớn.
“Ôi, xin lỗi–”
“Siro?”
Người đó đỡ lấy cậu, tay vẫn chắc chắn giữ không cho cậu ngã. Là Kira – hội trưởng hội học sinh, người có ánh mắt đỏ sâu thẳm và mái tóc đen buông dài như đêm.
“Chậm thôi. Trường này không thiếu người chờ nhìn em vấp đâu.”
Giọng Kira dịu hẳn đi khi nói với cậu.
Siro chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng ai đó thở dài:
“Tên hội trưởng kia giành trước rồi…”
Là Kuro – đội trưởng đội kỷ luật, tóc đen, mắt đen như mực tàu, khí chất lạnh lẽo nhưng luôn hiện ra mỗi khi cậu cần.
“Siro, đi với tôi. Môn nghệ thuật hôm nay chuyển phòng. Tôi dẫn em đi.
---
Tình yêu theo bảy sắc tâm trạng
Vừa bước vào phòng học, Siro ngạc nhiên thấy một máy vẽ 3D đặt sẵn trên bàn.
“Chúc buổi sáng ngọt ngào, Siro!”
Ken – thiên tài sáng chế tóc cam mắt cam – bước tới, tự hào nói:
“Máy này vẽ bằng chuyển động tay và cảm xúc. Tớ tạo riêng cho cậu.”
Siro há hốc mồm, xúc động:
“Ken, cậu thật tuyệt…”
Từ cửa sổ, một làn gió thơm hoa hồng ùa vào. Cậu quay lại – là Kresh.
Anh chàng tóc hồng, mắt đen, thích làm thơ và… thả bồ câu giấy từ tầng hai xuống.
“Siro.” – Kresh mỉm cười mơ màng. – “Anh đã viết 77 bài thơ về nụ cười em. Hôm nay đọc bài số 14.”
Siro ôm má, mặt nóng rực.
Cậu định trốn về thư viện thì bắt gặp Neyuq – tóc nâu, mắt đen, trầm mặc nhưng tinh tế. Anh không nói gì, chỉ đưa cậu một hộp bánh flan.
“Tớ thấy em không ăn sáng.”
Giọng Neyuq trầm, thấp, mà như chạm tận tim.
---
Kisa và Kijay: hai thái cực trái ngược
Kisa – tóc vàng, mắt đen, gương mặt lạnh như tượng đá – bước đến, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Siro.
“Ngoài trời hôm nay hơi lạnh. Không ai trong số kia để ý em lạnh cả.”
Giọng Kisa đều đều nhưng ánh mắt thì tràn lo lắng.
Siro mỉm cười nhỏ nhẹ:
“Cảm ơn Kisa… Cậu luôn để ý những điều nhỏ nhất.”
Bỗng một cánh tay ôm ngang eo cậu từ phía sau.
“Ơ?!?”
“Người ta nghiêm túc với em, còn tớ thì…”
Kijay – tóc nâu, mắt đen, nghịch ngợm nhưng thật lòng – thì thầm bên tai Siro.
“…muốn làm người khiến em cười cả ngày thôi.”---
Giờ ra chơi: Siro giữa vòng tay yêu thương
Siro bị lạc thang trên sân thượng, vì lớp học thay đổi.
Chưa kịp hoảng, cậu thấy cả bảy người… xuất hiện như một đội bảo vệ.
Kira cởi áo khoác choàng vai cậu.
Kuro đưa khăn giấy lau mồ hôi.
Ken kéo tay cậu tới bóng mát.
Kresh đưa nước hoa quả, tay vẫn kẹp sổ thơ.
Neyuq cầm dù chắn nắng.
Kisa kiểm tra nhịp tim cậu (!).
Kijay lại cười tít mắt, dúi vào tay cậu một viên kẹo:
“Của tớ là vị dâu đấy, em nhớ chưa?”
---
Kết: Mỗi ngày đều là ngọt ngào
Tối hôm đó, Siro ngồi viết nhật ký.
“Họ đều quan tâm mình theo cách riêng... Mình không biết tương lai sẽ ra sao... Nhưng hiện tại, mỗi ngày được ở bên họ, mình thấy ấm áp, vui vẻ và... rất rất hạnh phúc.”
Bên ngoài cửa sổ, bảy chàng trai nhìn cậu từ những vị trí khác nhau trong khu ký túc, cùng nở nụ cười ấm áp.
Họ không cần vội vã tranh giành. Bởi vì...
“Chỉ cần Siro vui, tụi anh sẵn sàng mãi mãi yêu em – cùng nhau.”
Heheh nay lười nên có 7 anh top thoi ựa mệt quá các nàng ơi :(((