Những giọt mưa ngày thường vốn nặng hạt hôm nay lại càng nặng hơn. Gió rít theo từng cơn thổi qua cánh cửa sổ cũ kĩ. Nơi một góc tối không ánh sáng một cô bé chỉ tầm 12 tuổi ngồi co ro trong góc run rẩy. Trên người cô là những vết bầm tím và những vết thương chưa lành hẳn.
Cô bé ấy tên là Cố Cầm Linh. Loạng choạng đứng dậy cô mơ màng như sắp ngất xỉu. Vẫn cố gắng gượng bịch bịch. Tiếng bước chân đều đăn vàng lên, cô bé quay lại. Chát.
Trên má cô in hằn một vết đỏ, người về là Diệp Thanh mẹ kế của cô. Bà ta dẫn theo đứa con trai ngồi xuống ghế cất giọng khinh miệt:
"Con kia, sao giờ này mày chưa làm đồ ăn nữa? Muốn ăn đòn à!?"
Cô bé cúi đầu ngón tay báu chặt vào mép áo cất giọng non nớt:
" Xin lỗi dì con làm ngay đây ạ."
Nghe được câu trả lời mong muốn bà ta phẩy tay kêu cô đi nhanh. Cô bé ôm lấy người đầy vết thương bước từng bước nặng nề vào bếp. Trời sập tối, bàn ăn cô bé đã dọn ra, nhưng cô không được ngồi trên bàn ăn mà phải vô bếp ngồi.
Nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc trò chuyện ngoài phòng khách. Cô bé chỉ biết ước rằng
[Giá như mẹ còn sống thì tốt biết mấy]
Ngày nào cũng vậy nếu không làm vừa lòng bà ta cô sẽ bị đánh, còn không được ăn cơm. Lâu ngày cô suy dinh dưỡng người gầy trơ xương. Đến nỗi có mấy lúc cô ngất xỉu vì thiếu dinh dưỡng.
Cũng vậy trôi qua tới năm cô 16 tuổi. Cô đi học, nhưng bị bắt nạt. Ngày nào cũng bị bắt đưa tiền cho đám cá biệt tại trường. Không đưa thì sẽ bị đánh, bị châm điếu thuốc lá vào tay chân, bị nhốt trong nhà vệ sinh đến tối.
Rồi cô một lần được đại ca trong đám đó kêu cô sẽ được chọn một người để thay thế cho họ bắt nạt. Lúc đó cô chỉ muốn chọn nhanh một người để bản thân không sống trong cảnh này nữa.
Người cô chọn là Tiêu Quân, một mọt sách trong lớp. Như ước nguyện cô không bị bắt nạt nữa, nhưng rồi một ngày cậu bạn mọt sách đó không chịu việc bị bắt nạt được nữa. Trên tầng thượng, cậu bạn ấy đã nhảy xuống từ trên đó.
Rầm! Thật không may khi cậu bạn đó lại ngã chết ngay trước mặt cô. Mắt cô trợn to như không tin lại như thế này. Cậu bạn đó ngã chết ở trước mặt cô, mắt mở trừng trừng nhìn cô như căm hận.
Từ ngày nhìn thấy cậu bạn đó chết trong bi thảm. Tối nào, khi thiếp đi điều chờ đợi cô là những cơn ác mộng không lối thoát.
"Trả mạng! Cố Cầm Linh cậu trả mạng cho tôi!"
Bật dậy từ cơn ác mộng cô thở dốc từng hơi, mồ hôi lạnh túa ra. Cô ôm đầu lẩm bẩm:
"Không phải! T-tôi không có hại cậu!"
Thời gian cũng trôi mau, cơn ác mộng ấy đã theo cô 2 năm. Cô của hiện tại là một thiếu nữ lúc nào cũng ít nói. Quầng thâm mắt rõ rệt, tóc xoã xuống. Cô dụi mắt tỉnh lại, đã tan học lâu rồi. Cất sách vở đeo cặp trên vai, cô bước ra cổng trường.
Cô đi nhanh nhưng rồi va phải ai đó. Ngước lên nhìn, hoá ra là học bá Lục Minh của trường. Cậu ta giơ tay ra hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Cô nắm lấy tay cậu đứng lên đáp:
"Không sao."
Cô rời đi, về nhà muộn bị ba la, dì kế đánh đến bầm cả người. Cô tắm rửa, kì mạnh vào từng vết đó bằng xà bông. Rát, thật sự rất rát. Nó không giảm đau chút nào cả.
"Hôm nay mày không được ăn cơm. Nhớ chưa?"
Tiếng giọng chua ngoa của bà ta phát ra khiến động tác xuống bếp của cô khựng lại. Cô cố nhịn cơn đói cồn cào ở bụng đi về phòng.
Cuộn tròn lấy thân thể đang run rẩy vì đói trong tấm chăn mỏng. Cô thiếp đi trong cơn đói. Rầm. Tiếng động đập cửa vang lên cùng với giọng nói của ba:
"Này Cầm Linh, giờ này con còn không dậy nữa à? Mau dậy nhanh!"
Cô mơ màng đứng dậy bước ra mở cửa, ba cô nhìn bộ dạng bết bát của cô xua tay tỏ ra ghét bỏ:
"Sao con không mau đi sửa soạn lại đi! Bộ dạng như ma thế kia?"
Cô tỏ vẻ không hiểu đáp:
"Hôm nay nghỉ mà ba con sửa soạn làm gì cơ chứ?"
Ba cô cất giọng quát tháo:
"Ơ thế ngày nghỉ là mày lôi thôi thế này à!? Sửa soạn mau tao đưa mày đi gặp khách."
Cô thấy ba tức giận liền gật đầu:
"Con sửa soạn ngay đây ạ. Ba xuống trước đi."
"Nhớ nhanh lên đấy. Mày mà không xuống là tao cắt tiền tháng này."
Cô sửa soạn lại mặc đồ tay dài quần dài để che mấy vết bầm. Chỉnh lại tóc và đi xuống. Xuống lầu cô được dì kế kéo đến ngồi đối diện một chàng trai. Bà ta cười tươi giọng xu nịnh nói:
"Ôi Minh Minh à, Linh Nhi của chúng tôi rất hợp với cậu đó!"
Chàng trai đó ngước mặt lên tôi mới ngớ người ra. Cậu ấy chẳng phải là Lục Minh học bá của trường đây sao?! Kế bên cậu là hai người một nữ một nam. Là ba mẹ của cậu ấy thì phải. Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu.
Hết p1