———————————————
Trường tôi có ba điều khiến người ta hay thì thầm:
Một là, nhà vệ sinh khu C có tiếng động lạ mỗi chiều tối.
Hai là, canteen bán bánh su kem chỉ vào thứ Sáu – mà bán cực nhanh.
Ba là, Rayne – học bá lạnh lùng của khối 12, không ai dám tới gần.
Tôi chưa từng quan tâm điều đầu tiên, nghiện điều thứ hai, và chưa một lần bắt gặp điều thứ ba… cho đến sáng hôm đó.
⸻
Hôm ấy, tôi dậy trễ.
Bài vẽ mỹ thuật nộp cuối kỳ – cái bản thảo tôi cặm cụi gần hai tuần – vẫn chưa hoàn thiện hẳn. Tôi in vội bản scan tạm ra, đựng vào xấp giấy vẽ, chạy như bay lên lầu hai để đưa cô giáo trước tiết một.
Cái hành lang lúc ấy vắng tanh, chỉ có ánh nắng xuyên qua cửa kính, và tiếng bước chân tôi vội vã vang lên gấp gáp.
Góc cua phía trước, tôi quẹo trái mà không kịp quan sát.
Rầm.
Mấy tờ giấy văng ra khỏi tay tôi, bay tản ra khắp sàn.
Tôi chỉ kịp ôm lấy xấp giấy còn lại, giật mình, cúi người nhặt. Rồi ngẩng đầu lên…
⸻
Người ấy đứng đó.
Cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mặc đồng phục chỉnh tề, tóc đen gọn gàng, chiếc tai nghe trắng lủng lẳng bên cổ áo.
Ánh nắng buổi sớm rọi xuống, phản chiếu vào đôi mắt màu xám khói của anh – lạnh, sắc, vô cảm đến lạ.
“Xin lỗi… em không để ý.”
Tôi lúng túng cúi đầu, tay vẫn đang gom mớ giấy hỗn độn. Một số tờ đã bị bụi làm bẩn mất góc.
Tôi lo anh sẽ khó chịu. Nhưng anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt một tờ – là bản vẽ tôi tâm đắc nhất: dáng một người ngồi dưới ánh đèn, bên cạnh một con thỏ trắng.
Anh nhìn nó khoảng nửa giây, không biểu cảm, rồi đưa lại cho tôi.
“Lần sau nhìn đường.”
Giọng anh trầm, dứt khoát. Không gay gắt. Nhưng cũng không hề dịu dàng.
Tôi nhận lại, vội cúi đầu. Anh xoay người, bỏ đi – dáng người thẳng, vai rộng, từng bước rất chắc chắn.
Tôi nhìn theo, tay còn giữ chặt bản vẽ. Tim đập nhanh hơn bình thường.
⸻
Mash, mày bị gì vậy? Tôi tự hỏi.
Chẳng phải anh ta chỉ là một người lạ thôi sao? Một học sinh đàn anh lạnh lùng mà ai cũng sợ tới gần? Một người chẳng biết mày là ai?
Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy như mình vừa va phải không phải một người, mà là một… thế giới khác.
Thế giới của anh ấy – lặng lẽ, cô độc, không ai chạm vào được.
Và tôi… chỉ là một tên học sinh hạng trung, mơ mộng, mê vẽ tranh và bánh su kem.
⸻
Vài tiếng sau, khi tôi đã đưa bài vẽ cho cô giáo, trở về lớp, đầu óc vẫn lơ mơ. Lemon – bạn thân của tôi – huých khuỷu tay, hỏi:
“Mày làm gì mà như người mất hồn vậy?”
Tôi cười gượng.
“Tao… va trúng người.”
“Ai vậy? Có đẹp trai không?”
Tôi nghĩ một lát, rồi đáp, nhỏ tới mức chỉ có mình tôi nghe được:
“Đẹp… nhưng lạnh như mùa đông.”
⸻
Tối hôm đó, tôi mở bản vẽ ra xem lại – tờ giấy anh ấy từng nhặt giúp.
Vết bụi ở góc dưới vẫn còn, tôi không nỡ xóa.
Tôi lật ra sau, viết một dòng nhỏ bằng bút chì:
“Lần đầu tiên em thấy ai đó… khiến em muốn vẽ bằng cả trái tim.”
Và cứ thế, tôi bắt đầu vẽ anh – người có đôi mắt không nhìn tôi, nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.