"Chúng Ta Của Năm Ấy, Lạc Mất Giữa Thanh Xuân"
Tớ từng nghĩ, nếu mình yêu một ai đó đủ sâu đậm, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần mình kiên định, dũng cảm, người ấy nhất định sẽ ở lại bên mình. Nhưng đời thật ra không giống những gì người ta vẫn viết trong sách. Có những điều, dù yêu bao nhiêu, cũng phải rời xa.
Tớ tên là Quang Anh, năm nay hai mươi tư tuổi. Nhưng ký ức về những năm tháng cấp ba, những mùa phượng đỏ rực rỡ, vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Trong đó, có một người… là thanh xuân rực rỡ nhất của tớ.
Người đó tên là Đức Duy.
Tụi tớ quen nhau vào năm lớp 11, khi tớ chuyển trường. Duy không phải kiểu người dễ gần, cậu ấy ít nói, hơi lạnh lùng, luôn ngồi một mình ở bàn cuối lớp. Trong khi tớ thì hoàn toàn ngược lại — ồn ào, hay cười, và vô cùng thích… quan sát cậu ấy.
Ban đầu, sự im lặng của Duy khiến tớ thấy khó chịu. Nhưng càng ở gần, tớ lại càng bị hút về phía cậu ấy. Có điều gì đó rất lặng lẽ, rất sâu sắc trong ánh mắt của Duy. Một lần, tớ lén nhìn cậu ấy trong giờ học Văn, bắt gặp đôi mắt ấy đang nhìn ra cửa sổ, nơi nắng tràn vào như dòng sông ánh sáng. Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được thế nào là “trái tim lỡ nhịp.”
Tụi tớ bắt đầu thân nhau từ những điều nhỏ nhất. Một lần tớ quên mang sách Toán, Duy đưa cho tớ mượn mà không nói gì, chỉ gật nhẹ. Một lần khác, trời đổ mưa, cậu ấy lẳng lặng dúi vào tay tớ chiếc ô cũ.
Rồi từng chút một, Duy mở lòng.
Cậu ấy cười nhiều hơn khi đi cạnh tớ. Bắt đầu kể những câu chuyện không đầu không đuôi, và đôi khi… còn gọi tớ bằng cái tên thân mật: “Quang Con.”
Chẳng ai trong lớp biết tụi tớ thân nhau đến vậy. Tớ giữ mọi thứ ở một khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ, nhưng đủ gần để cảm nhận được trái tim mình đang khẽ run lên vì một người.
Có một buổi chiều rất dài, tụi tớ cùng nhau trốn học đi ra bãi đất trống sau trường. Gió hôm đó thổi qua tóc tớ, và tớ nghe rõ giọng Duy khi cậu ấy nói:
— Tớ ước, sau này chúng ta vẫn còn như thế này.
— Như thế này là như thế nào? — tớ hỏi lại, tim bỗng đập nhanh.
— Là… được ở bên nhau. Không cần trốn tránh, không cần lén lút.
Tớ đã im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Không nói gì, nhưng trong lòng tớ có cả một vòm trời đang vỡ tung vì hạnh phúc.
Tụi tớ yêu nhau. Âm thầm. Nhẹ nhàng. Không hứa hẹn điều gì to tát.
Nhưng cái gì càng đẹp, càng mong manh.
Cuối năm lớp 12, khi cả lớp đang hối hả ôn thi đại học, thì chuyện của tụi tớ bị phát hiện. Một tin nhắn chưa kịp xóa. Một ánh mắt nhìn nhau quá lâu. Một người bạn vô tình kể lại cho giáo viên chủ nhiệm.
Duy bị gọi lên phòng Ban giám hiệu. Ba mẹ cậu ấy đến trường. Tớ bị cách ly khỏi cậu ấy suốt nhiều tuần liền. Chẳng ai nói gì, nhưng mọi thứ đều dần đổ vỡ.
Tớ nghe mẹ Duy khóc trong sân trường, hét lên: “Tôi không thể chấp nhận một đứa con trai như thế!”
Tớ nghe chính bố mẹ mình thì thầm: “Chúng nó mới là con nít, làm gì biết yêu thật lòng.”
Tớ thấy Duy cúi đầu xin lỗi người lớn, xin lỗi thầy cô, xin lỗi cả tớ…
Và rồi, cậu ấy tránh mặt tớ.
Lần cuối cùng tụi tớ gặp nhau, là ở cổng trường sau lễ tổng kết. Tớ đã chạy theo, nắm lấy tay cậu ấy, hỏi:
— Vậy là hết thật rồi sao?
Duy không trả lời. Cậu chỉ siết tay tớ rất chặt, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong ánh nắng tháng năm, mắt cậu đỏ hoe.
— Tớ xin lỗi… Nếu có kiếp sau, hy vọng mình gặp nhau sớm hơn.
Tớ đứng lặng giữa sân trường, nhìn bóng cậu ấy khuất dần sau hàng cây phượng. Tim tớ như có ai bóp nghẹt.
Tớ không khóc vào ngày hôm đó. Nhưng nhiều đêm sau đó, tớ đã khóc. Như thể nước mắt là cách duy nhất để giữ lại mối tình đầu.
Thời gian trôi đi. Tớ vào đại học, rồi đi làm. Đôi lúc, giữa dòng người đông đúc, tớ vẫn nhìn quanh, hy vọng một lần nào đó gặp lại cậu ấy. Dù chỉ là một cái lướt qua.
Nhưng cuộc sống không phải phim. Không có cuộc hội ngộ nào giữa phố đông. Không có cái ôm nào giữa trời mưa tầm tã.
Tớ chỉ có thể giữ cậu trong ký ức.
Một lần, vào đầu mùa hạ, tớ nhận được một email nặc danh, chỉ có một dòng:
> "Tớ vẫn giữ chiếc ô ngày xưa cậu trả lại. Dù nó đã cũ, nhưng tớ không nỡ vứt đi."
Tớ biết là Duy. Dù cậu ấy không ký tên, nhưng tớ biết.
Vậy là tụi tớ vẫn dõi theo nhau. Dù không còn bước chung đường.
---
Giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, tớ không còn đau như ngày xưa nữa. Có chăng, chỉ là một chút tiếc nuối, một chút rung động mơ hồ của thời trẻ.
Tớ từng mong có thể nắm tay cậu ấy đi đến hết cuộc đời. Nhưng hóa ra, có những người chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường. Để rồi, khi quay đầu lại, ta mỉm cười mà nói:
> "Cảm ơn cậu, vì đã từng ở đó — trong thanh xuân của tớ, trong cả trái tim này."
Và nếu một ngày nào đó, chúng ta vô tình gặp lại…
Tớ hy vọng, cả hai đã thật sự bình yên.
> Chúng ta của năm ấy… đã từng rất đẹp. Nhưng cuối cùng, vẫn lạc mất nhau giữa thanh xuân.
T/g: thì là tớ thấy bộ trc tớ VT dài quá nên giờ tớ VT ngắn lại nha 😘