"Chúng Ta Chưa Bao Giờ Là Gì Cả"
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người đến mức chỉ cần được nhìn thấy họ mỗi ngày, đứng sau họ một bước, nghe họ cười thôi cũng thấy đủ đầy. Và người đó — là Đức Duy.
Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ một buổi chiều mưa, lúc cả lớp bị kẹt lại vì sân trường ngập, và Duy chìa cho tôi chiếc ô duy nhất. Tôi run run đón lấy, tim đập vội trong lồng ngực nhỏ bé. Duy cười nhẹ, “Cầm đi, cậu hay bệnh, tôi thì không sao đâu.”
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết, trái tim mình đã không còn thuộc về chính mình nữa.
---
Tôi giấu kỹ cảm xúc ấy, như người ta giữ lại một tấm ảnh cũ đã nhòe nước, không dám phơi bày ra ánh sáng. Tôi ở bên Duy mỗi ngày, dưới danh nghĩa bạn bè. Là người đến sớm giữ chỗ trong căn-tin để cậu ấy không phải chen chúc. Là người lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe Duy kể về một người khác với ánh mắt sáng rực. Là người đợi về cùng, kể cả khi trời tối và tôi phải vòng một đoạn xa hơn để trở về nhà.
“Quang Anh, cậu thật sự rất tốt với tớ.” Duy từng nói thế, kèm theo một cái vỗ vai nhẹ như gió thoảng.
Tôi cười. “Vì cậu là bạn mà.”
Tôi đã dối lòng mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, tình cảm ấy vẫn không nhỏ lại được chút nào.
---
Rồi một ngày, mọi thứ vỡ tan như bọt nước.
Duy thích một người.
Là một cô bạn lớp bên, xinh đẹp, thông minh, nụ cười tỏa nắng. Họ đứng cạnh nhau thật đẹp, thật vừa vặn. Và Duy, bằng ánh mắt sáng rực, hỏi tôi:
“Tớ muốn tỏ tình với cậu ấy. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?”
Tôi chết lặng. Nhưng tôi vẫn cười. “Tớ sẽ giúp.”
Tôi không biết mình đã ngu ngốc đến mức nào. Tôi giúp Duy chọn quà, viết thư, thậm chí đứng đợi cậu ấy trong sân trường chiều hôm ấy để “động viên”. Duy nói lời tỏ tình, còn tôi thì như có ai bóp nghẹt tim mình. Cô ấy không từ chối, cũng không gật đầu. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là... tôi đã không còn cơ hội nào nữa.
Tôi lặng lẽ quay đi, cố giấu đôi mắt đã hoe đỏ.
---
Mùa tốt nghiệp đến nhanh hơn tôi tưởng. Buổi lễ cuối cùng, tôi ngồi cạnh Duy. Cả hai đều mặc đồng phục trắng. Nhưng với tôi, màu trắng ấy như tang lễ của một thời niên thiếu không thể quay lại.
“Sau này cậu định học ngành gì?” Duy hỏi, mắt vẫn nhìn ra sân trường.
“Tôi không biết nữa.” Tôi khẽ đáp. “Có lẽ là gì đó mà không ai quen biết tôi sẽ học.”
Duy cười, trêu: “Sao tự nhiên bí ẩn thế?”
Tôi không trả lời. Tôi biết, nếu còn ở đây, nếu còn bên cạnh Duy, trái tim tôi sẽ không thể buông xuống.
---
Hè năm đó, tôi biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời tạm biệt.
Tôi tắt máy, xóa mọi dấu vết, gói ghém lại từng kỷ niệm. Tôi biết mình đang trốn chạy, nhưng tôi không còn đủ can đảm để đối mặt.
Một năm. Rồi hai năm.
---
Mùa đông năm thứ ba, tôi làm việc tại một tiệm sách cũ ở Đà Lạt. Những ngày sống chậm trôi, tôi cứ ngỡ mình đã quen với việc không còn Duy trong thế giới của mình nữa.
Cho đến khi cánh cửa tiệm bật mở, gió lạnh ùa vào cùng một giọng nói quen thuộc:
“Quang Anh?”
Tôi ngẩng đầu, sững sờ. Là Duy.
Cậu ấy gầy hơn, trưởng thành hơn. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn khiến tôi thấy mình bé nhỏ như ngày xưa.
“Lâu rồi không gặp.” Tôi mỉm cười, giả vờ bình thản.
“Cậu biến đi đâu vậy? Cậu có biết tớ đã lo đến mức nào không?” Duy gần như hét lên. Đôi mắt đỏ hoe.
Tôi im lặng, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Tôi sợ… nếu còn ở gần cậu, tôi sẽ chẳng thể sống thật với mình được nữa.”
“Ý cậu là gì?”
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy. “Tôi thích cậu. Đã thích cậu rất lâu rồi.”
Cả không gian như ngưng đọng. Duy lùi lại một bước, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
“Quang Anh...”
Tôi cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng lòng như rạn vỡ. “Tôi không nói ra để được đáp lại. Tôi chỉ… không muốn cả đời phải giấu điều đó nữa.”
Gió lạnh thốc qua. Tôi quay đi. Lần này, không phải trốn chạy, mà là để khép lại.
---
Một năm sau, tôi gửi một lá thư cho Duy. Không đề tên người gửi. Chỉ vài dòng ngắn ngủi:
> “Tôi từng nghĩ, nếu cứ ở bên cậu, âm thầm lặng lẽ, thì cuối cùng cậu sẽ quay lại nhìn tôi.
Nhưng không phải ai cho đi cũng được nhận lại.
Tôi học được cách buông, không phải vì hết yêu, mà vì nếu yêu khiến người ta đau quá nhiều, thì lựa chọn từ bỏ cũng là một dạng trưởng thành.
Cảm ơn cậu, vì đã cho tôi một thanh xuân đẹp đến thế.
Và xin lỗi… vì đã yêu cậu nhiều đến thế.”
---
Tôi không biết Duy đã đọc thư đó chưa. Cũng không rõ sau đó cậu ấy sống thế nào.
Còn tôi, tôi vẫn sống — trọn vẹn và tự do hơn trước. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một khoảng trống không tên, không hình dáng, chỉ biết nó là của một người — và sẽ không bao giờ lấp đầy được nữa.
Chúng tôi chưa từng là gì cả. Nhưng tôi đã từng yêu cậu bằng tất cả những gì ngây dại nhất của mình.