"Chị ơi" một người con gái chạy vào, trên tay còn cầm một tấm tờ rơi in dòng chữ " Thử thách 30 ngày sống một mình" tôi lấy làm lạ vì chẳng bao giờ người em gái của tôi lại mang những thứ này đến cả "chị ơi coi nè, thử thách mới á, tiền thưởng lên đến 10 tỷ cơ đấy chị" tôi ngạc nhiên trước số tiền thưởng khổng lồ rồi cầm lấy tờ rơi xem kĩ, đúng thật trên đấy in số tiền thưởng là 10 tỷ đồng làm tôi háo hức theo "mà em biêt người ta làm thử thách này như nào không?" Tôi hỏi cô gái vẫn đang háo hức bên cạnh "mình chỉ cần ở trong một căn phòng trong vòng 30 ngày là nhận được tiền thưởng thôi chị ạ, mỗi tội không được mang điện thoại, máy tính hay bất kì thiết bị giải trí nào cả, trong đấy có đầy đủ giường, phòng tắm, nhà vệ sinh á, em nghe người ta nói vậy cũng khá thú vị nên về nói với chị nè" tôi phấn khởi khi nghe điều kiện nhưng....không giải trí trong vòng 30 ngày thì chán chết mất"em kể chị nghe cái này nè, ở đó người ta không kiểm tra kĩ đâu ạ, em có xem qua rồi, họ chỉ kiểm tra mỗi trên cơ thể còn vali thì lại không kiểm tra tí nào á" hai đứa bọn tôi thầm cười rồi đi đăng kí tham gia ngay lập tức, ba mẹ khi biết chuyện cũng chẳng cấm cản gì, chỉ dặn bọn tôi vài đấy là phải giữ sức khỏe, hai đứa bọn tôi mới vẫy tay chào bố mẹ rồi kéo vali đi đến khu thực hiện thử thách. Sau khi đến nới bọn tôi được đưa vào kiểm tra, đúng như lời con bé nói thì họ không kiểm tra vali chỉ kiểm tra cơ thể, họ cũng chẳng thèm kiểm tra túi áo và túi quần, thế là hai bọn tôi trót lọt mang điện thoại và vài vật dụng cấm vào trong, trong đó tôi có mang một con dao để phòng thân vì tôi cảm giác không an toàn khi bước vào trong khu thử thách này, em tôi và tôi được đưa vào hai căn phòng sát nhau, hai đứa cách nhau mỗi một bức tường, bố mẹ tôi đã đăng kí 4G trong vòng 2 tháng để tham gia thử thách rồi, hai đứa bọn tôi khi vào trong liền xem quanh phòng có camera hay không, kì lạ một điều trong này không hề có một cái camera nào khiến tôi có cảm giác không ổn, nhưng liền bác bỏ suy nghĩ đó ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa "Cháu vui lòng điền các thông tin vào tờ giấy này nha" một người phụ nữ trung niên đã đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, tôi nhìn vào đó chỉ là những câu hỏi về sở thích cá nhân, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm thế là tôi mới bắt đầu hoàn thành cái tờ giấy đấy rồi nằm lại lên giường, chiếc điện thoại bông dưng lóe sáng, tôi liền mở lên xem, thì ra là đứa em gái bé bỏng nhắn cho tôi [Chị ơi! chị thấy có điều gì lạ không ạ] tôi chỉ nhắn lại rằng [Chị không thấy có điều gì lạ cả, chị thấy mọi thứ vẫn bình thường thôi à], hai đứa bọn tôi không dám gọi điện cũng không dám bật tiếng và âm lên, chỉ để chế độ sáng yếu nhất rồi nằm nhắn tin với nhau. Ngày thứ nhất trôi qua một cách êm đẹp, đến ngày thứ 10 bỗng dưng chiếc điện thoại của tôi lóe sáng không ngừng, hàng ngàn tin nhắn của em tôi đã hiện lên ngay mục thông báo, lúc này đang là giờ trưa, tôi vẫn đang thưởng thức bữa trưa ngon lành của mình, nội dung các tin nhắn là kể về một người thực hiện thử thách ở cạnh phòng của em tôi [chị ơi! Hôm nay em mới quen được một người bên cạnh phòng em á, bọn em biết nhau khi em vô tình nhìn thấy một chiếc lỗ khá lớn ở sau bức tranh treo tường chị ạ] tôi nhìn vào dòng tin mà bất ngờ, mắt tôi đanh lại ở giòng tin nhắn [Cô ấy bảo cô ấy đã ở đây 2 năm rồi, cô ấy còn nói thử thách này thật ra là để lấy nội tạng của người than gia thử thách, nhưng tại cô ấy máu hiếm nên mới sông đến bây giờ] tôi vuốt lên chiếc màn hìn điện thoại để xem tiếp nội dung tin nhắn còn dang dở [chị biết gì không ạ, cô ấy bảo món ăn cuối cùng trước khi bị đem đi mỏi lấy nội tạng chính là món ăn mà mình yêu thích nhất á chị] [món ăn mà mình đã điền vào cái tờ kia á chị] tôi đọc dòng tin nhắn đó xong rồi tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là thử thách mà ban tổ chức đề ra để thư lòng người chơi thôi, không có gì đáng lo ngại cả, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi quay trở lại với thực tại "Cháu có thể đưa khay cơm cho chú được không?" Tôi vội giấu chiếc điện thoại xuống gối rồi nhanh chóng đem khay cơm ra cho người đang đứng ở cửa, đi vào tôi nhắn lại cho em mình rằng [Chắc đây chỉ là thử thách cho những người ở đây thôi, em đừng quá lo lắng gì nhiều] rồi tôi liền dẹp điện thoại qua một bên. Những ngày sau đó của bọn tôi vẫn vậy, chẳng có gì là đặc biệt mấy, mỗi tội em tôi lúc nào cũng nhắn là cô gái kia cứ liên tục làm phiền em tôi dù nó đã chặn cái lỗ đấy lại, tôi chỉ biết an ủi nó rồi lại tiếp tục tìm cách giải trí, ngày thứ 27. Chính thức là còn 3 ngày nữa bọn tôi sẽ nhận được tiền thưởng, hai đứa vui mừng mà tán dẫu với nhau, đột nhiên em tôi nhắn một giòng tin nhắn khiến tôi không vui nổi nữa [chị ơi, tự dưng cô gái kia lại bảo hôm nay là ngày cuối cùng của cô ấy chị ạ, cô ấy còn bảo hôm nay cô ấy nhận được hamburger món ăn mà cô ấy thích nhất nữa, rồi em mới bỏ cái tranh ra nhìn qua cái lỗ đấy thì chỉ thấy có vũng máu chảy lênh láng trong căn phòng bên đấy thôi chị ạ], [em còn nghe được tiếng la hét và tiếng cưa máy nữa, em còn thấy cô ấy bị những người lạ lôi ra ngoài nữa chị ạ], [em sợ quá chị ơi] tôi sợ hãi mà ngồi vào một góc, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn lại an ủi đứa em gái đang khóc nức nở kia, tuy tôi không thấy em tôi có khóc hay không nhưng biết rằng khi thấy cảnh đấy chắc chắn nó sẽ khóc, điện thoại của tôi lại lóe sáng lần nữa [chị ơi, em sợ người tiếp theo sẽ là mình, chị ạ] tôi sợ hãi ngồi thụp xuống mặt đấy, mặt cắt không lấy một giọt máu, mồ hôi chảy nhễ nhại, sợ rằng người tiếp theo sẽ thật sự là hai đứa bọn tôi, tối đó hai bọn tôi mới bàn với nhau kế hoạch trốn thoát ra khỏi nơi này nhưng kế hoạch đó áp dụng khi đã quá 30 ngày thì sẽ thực hiện, ba ngày sau tôi với nó sống trong lo sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo, sáng sớm ngày thứ 30 hai đưa bọn tôi dọn đồ rồi nhanh chóng quan sát bên ngoài, mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả, hai đứa mới bàn nhau qua 1h sáng mà không thấy động tĩnh gì bắt đầu hành động, hôm đó bọn tôi cố gắng cư sử bình thường nhất có thể, hai đứa vẫn ăn uống rồi dọn dẹp lại đồ chuẩn bị đi về, đêm đó, đã quá 1h bọn tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì liền xách vali đi ra ngoài, ở ngoài tối đen như mực, không có một người canh gác, không có một chiếc camera, hai đứa bật đèn flat của điện thoại rồi đi dọc theo hành lang, đến một đoạn ở đó có mấy cái tủ lớn, bọn tôi mới tắt đèn đi rồi trốn tạm vào một căn phòng đựng chìa khóa, trong đó những chiếc chìa khóa lộn sộn nhìn ngứa mắt nên bọn tôi quyết định dọn lại mớ chìa khóa đấy, lúc đang dọn em tôi vô tình nhấn vào một cái nút lạ, rồi từ đâu tiền trào ra như nước lấp đầy cả căn phòng, bọn tôi thấy vậy mắt sáng lên bắt đầu ngồi đếm mớ tiền đấy, dành cả tối hai đứa ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng xong, tôi nhìn ra khe cửa thấy shippe đang cầm trên tay một hộp bánh piza và một hộp bánh kem đến, hai đứa lập tức sợ hai, trong khi hai bọn tôi đang sếp số tiền khổng lồ lên đến 40 tỷ kia vào trong vali thì những người ở đó mới nhanh chóng đi tìm lại chúng tôi mà không thấy đâu, tôi nhìn quanh đó, cạnh đó có một cái cửa sổ đang hắt sáng, ở đó khá cao, cao hơn đầu người trưởng thành, chắc tầm 2m, thấy vậy tôi liền nhân lúc mọi thứ đang hoảng loạn mà đập vỡ cửa kính,tiêng động liền thu hút những người ở đó, tôi và em tôi lập tức nhảy khỏi cửa kính không quên kéo theo hai cái vali đầy tiền kia trước khi mọi người đến và bắt hai chúng tôi đi, hai đứa bọn tôi đã chạy cách đấy khá xa thì thấy những người đấy đang đuổi theo bọn tôi, hai đứa lập tức tăng tốc chạy ngay vào khu dân cư đông đúc mà lẩn tránh, về nhà bố mẹ liền hỏi hai đứa rằng sao đến ngày thứ 31 rồi mới đi về, bọn tôi liền kể lại cho họ nghe những điều kinh hoàng ở trong nơi đấy rồi nhanh tróng đi đến đồn cảnh sát rồi trình báo lên, sau 2 tháng thì băng đảng buôn nội tạng giả danh thành người tổ chức thử thách đấy đã bị bắt, còn bọn tôi thì sống vui vẻ trở lại, quên đi nỗi sợ của sự việc đó
_______________________________
T/G: câu truyện này dựa vào giấc mơ của người em họ mình, em ấy đã cho phép mình lấy câu truyện này viết ra thành một câu truyện ngắn, mong mọi người ủng hộ