Cô là Thiên Tuyến năm này cô 16tuổi
Cô được sinh ra trong một gia đình đã từng có bố mẹ yêu thương coi cô như bảo bối mà nâng niu . Cái tên Thiên Tuyết cũng là họ đặt cho cô : Thiên có nghĩa là trời . Thiên Tuyết là ()Cô cứ tưởng mình đã chọn đúng gia đình để đầu thai nhưng không mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô lên 6.Năm 6tuổi cũng là cái năm sảy ra bao cuộc cãi vãi cùng với tiếng gào thét dữ dội từ ba mẹ đúng vậy họ cãi nhau nhưng không chỉ một lần mà rất nhiều lần.Những lúc như vậy một đưa trẻ mới chỉ 6 tuổi như cô chỉ biết trốn trong tủ quần áo mà khóc,cô đã từng can ngăn chứ nhưng một đứa trẻ như cô thì làm được gì họ hất văng cô ra không thương tiếc cô ngã xuống đất đau thì cũng chỉ biết khóc gọi ba mẹ
-" Ba...mẹ //hức//con...con đau"
Cô cứ tưởng gọi như vậy họ sẽ quay lại bế cô dậy dỗ dành cô như mọi khi nhưng họ không quan tâm họ vẫn tiếp tục cãi vã trong tiếng nức của cô. Cô cứ như vậy tự đứng dậy mà sống tiếp . Một năm sau ba ngoại tình bị mẹ phát hiện , ông ấy muốn đem hết tài sản ra đi cùng nhân tình nhưng mẹ đâu thể để ông ấy đi như thế được mấy năm qua họ sống cũng nhờ vào tiền lương ba làm . Mấy năm trước khi họ cưới nhau ba bảo mẹ ở nhà trông con dọn dẹp nhà cửa còn việc bên ngoài cứ để ông ấy lo , tin vào những lới nói đó mà bây giờ nếu ông ấy muốn bỏ đi thì hai mẹ con sẽ sống như nào đây . Mẹ cô khóc lóc làm loạn đủ kiểu nhưng ông ấy vẫn nhất quyết ra toà hết cách bà liền lấy cô ra làm quân cờ giữ chân ông lại bà đưa cô đến nơi ông ở cùng tình nhân bà gõ cửa rồi để tôi đứng đó . Khi ông mở cửa ra chỉ thấy đứa nhỏ lấm lem nước mắt mà nhìn ông ông cũng thở dài bất lực
-" Tuyết Tuyết ngoan của ba xin lỗi vì không thể cùng con lớn lên được nhưng bây giờ ba đang có cuộc sống rất hạnh phúc con ngoan con cũng muốn ba vui vẻ sao dù sao con cũng có mẹ bên cạnh rồi mà
// Cắt ngang//
- " Nhưng con muốn ba mẹ con muốn cả ba người chúng ta cùng sống với nhau chẳng phải đã rất hạnh phúc rồi hay sao"//nức nở//
// Thở dài//
- " Tuyết Tuyết ngoan chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó quá đi nha . Bây giờ hãy về nhà đi nên không có chuyện gì thì đừng bao giờ đến đây nữa "
Tai cô ong ong không nghe lọt tai câu nào chỉ biết cúi đầu khóc mong rằng khi ông nhìn thấy mủi lòng thương mà lại bế cô lên dỗ dành như lúc nhỏ nhưng ông chỉ nhét vào tay cô vài tờ tiến rồi bảo cô về .
(Vậy là bây giờ ba không con thương mình và mẹ nữa sao bà sẽ không bảo giờ quay lại nữa sao) lời trong lòng Thiên Tuyết
// Khóc lớn//
Mẹ đứng từ xa thấy vậy chạy ra ôm cô vào lòng
-" Mẹ xin lỗi mẹ đã không giữ được chân ba con ở lại , xin lỗi vì không cho con được một người cha tốt , xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đầy đủ...xin lỗi con"
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ ôm nhau khóc bên vệ đường lạnh giá.