Nghiêm Hạo Tường-một tay chơi khét tiếng ở phố Hoa Hạ.Có thể nói nghĩ đến tài sản nhà hắn ta sẽ đau lòng mất thôi.Trong một sòng bài nổi tiếng giữa trung tâm thành phố
Nghiêm Hạo Tường:Oh~Xin lỗi người anh em nhé!Tôi lại thắng nữa rồi...
Hắn ta vơ lấy tất cả đống vàng bạc được đặt ở chính giữa đưa cho thuộc hạ.Đang ung dung cười cợt nhìn người đối diện tức giận bỗng nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào
"Ai trong đó đặt mì sốt kem vậy?"
Một cậu trai nhỏ nhắn tay cầm túi đồ ăn giơ lên.Bên trong ai nấy đều quay ra nhìn...Dường như khiến cậu hơi sợ rồi.Toàn những người xăm hình kín mình,râu ria,to lớn
Hạ Tuấn Lâm:Cho hỏi lại ai đặt mì sốt kem thế?
Nghiêm Hạo Tường phẩy tay thuộc hạ bên cạnh liền đi đến phía cậu mà giựt thẳng hộp mì rồi quay đi
Hạ Tuấn Lâm:Anh ơi!Tiền còn chưa trả
Cậu xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt thuộc hạ của hắn
Nghiêm Hạo Tường:Tôi không thích!?
Dứt câu từ đâu ra tầm 2,3 tên áo đen đẩy cậu ra lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã xuống đất.Thôi thì đành bất lực đi về
Hạ Tuấn Lâm-cậu cũng chỉ là muốn giúp mẹ giao hàng thôi,vậy mà lại bị quỵt luôn tiền chứ.Cậu lủi thủi về lại quán của mẹ cậu
Hạ Tuấn Lâm:Mẹ...Họ không trả tiền
Mẹ cậu ngẩng đầu nhìn rồi lắc đầu cười nhẹ
Mẹ cậu:Không sao.
Mẹ cậu:Mẹ biết trước tên lão đại đó sẽ làm như thế
Hạ Tuấn Lâm nhìn mẹ mình một lúc rồi vào phụ.Quán buổi tối có lẽ rất đông,chỉ có mình cậu đi ship vì thuê ship rất tốn tiền nên cũng đành thôi.Cậu đã 21 tuổi rồi,đang làm một nhân viên văn phòng ở một công ty có tiếng
Sáng hôm sau,như thường ngày cậu đến công ty.Vừa đến đã nghe tiếng ồn ào bàn tán xôn xao,bỗng một nhân viên nữ khều khều tay cậu
"Này!Em biết gì chưa?Tí sẽ có con trai chủ tịch đến đây đó"
Hạ Tuấn Lâm:Thật sao?Có gì thú vị ạ?
"Biết đâu chị được lọt vào mắt xanh thì sao?Giờ chị đi sửa soạn một chút"
Nói xong chị ta cầm cái gương soi soi vuốt vuốt.Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng để tâm lắm mà tiếp tục công việc hôm qua cậu bỏ dở.Được một lúc,cậu khát khô cả cổ liền đứng dậy lấy nước...Vừa đứng lên đi lấy,cửa thang máy bỗng nhiên mở ra.Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn lại
Hạ Tuấn Lâm miệng lẩm nhẩm nói nhỏ "Là anh ta à?"
Không ngờ lại bị hắn ta nhìn trúng.Cậu liền đảo mắt qua chỗ khác rồi nhanh chóng chuồn lẹ về phòng
Nghiêm Hạo Tường:Kiểm tra phòng kế toán trước
Từng bước từng bước tiến về phía mà cậu vừa đi.Quản lí trong phòng kế toán lúc này bỗng nhiên lên tiếng thông báo "Con trai chủ tịch sẽ đến khảo sát phòng chúng ta trước"
Chưa kịp dứt lời,một người thanh niên cùng với 4,5 tên vệ sĩ bên cạnh bước vào.Cả phòng ai nấy cũng trầm trồ...Phong thái này.Ôi trời!Đẹp trai quá,nhìn ngông cuồng thật đấy.Trên người hắn ta toàn là hàng hiệu thôi.Ai nấy trong phòng không khỏi bồn chồn,thán phục,đột nhiên người đàn ông đó cất tiếng "Tôi là Nghiêm Hạo Tường!Con trai duy nhất của chủ tịch Nghiêm"
Quản lí thay mặt cả phòng chào hỏi.Ai cũng ngước mắt nhìn hắn chỉ có cậu là lủi thủi bấm máy tính khiến hắn chú ý
Nghiêm Hạo Tường:Cậu ta...Khinh tôi sao?
Quản lí quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm ra hiệu.Đồng nghiệp bên cạnh hiểu ý mà vỗ nhẹ cậu một cái,cuối cùng cũng chịu chú ý đến hắn
Hắn nhìn cậu rồi cất giọng "Cậu...Từ giờ làm thư ký riêng cho tôi"
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn,lập tức căn phòng ngập tràn tiếng bàn tán
Hạ Tuấn Lâm:Xin lỗi!Tôi không làm
Nghiêm Hạo Tường:Phúc lợi lớn như thế mà cậu không làm?
Hạ Tuấn Lâm:Cậu trả đủ tiền mì cho mẹ tôi là được
Cậu nói vừa thốt lên ai ai cũng bất ngờ,Nghiêm Hạo Tường mà lại ăn nợ mì sao?Hắn có chút ngại ngùng kêu vệ sĩ kéo cậu theo
Hạ Tuấn Lâm:Buông ra!Các người làm đau tôi đó
Đến một căn phòng tối chỉ còn lại mình cậu và hắn.Hắn ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ tịch vẻ ngạo mạn nhìn
Cậu đứng nhìn nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt hắn
Nghiêm Hạo Tường:Lại đây
Hạ Tuấn Lâm:Sao tôi phải nghe theo anh?
Nghiêm Hạo Tường:Đây là lệnh.Cậu dám cãi?
Cậu ngoan ngoãn đi về phía tên họ Nghiêm đó.Chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào lòng,cậu vội đứng dậy nhưng lại bị kéo lại lần nữa.Tay hư của hắn cũng đâu để yên,từ từ luồn vào trong áo.Cậu nhanh chóng giữ tay hắn lại
Hạ Tuấn Lâm:Anh làm gì đó?
Nghiêm Hạo Tường:Thư ký của tôi!Tôi làm gì thì làm.
Hạ Tuấn Lâm:Tôi đồng ý làm thư ký của anh bao giờ?
Nghiêm Hạo Tường:Câu cậu vừa nói
Hạ Tuấn Lâm:Anh!?
Cậu tức giận đến đỏ mặt mà chẳng thể làm gì.Hắn được nước lấn tới mà ghé sát tai cậu thì thầm
Nghiêm Hạo Tường:Cậu...Ngo(a)n thật đó
Hạ Tuấn Lâm:Biến thái
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy một cái rồi đưa mắt nhìn xuống thẻ nhân viên "Hạ Tuấn Lâm"
Nghiêm Hạo Tường:Tên đẹp...
Hạ Tuấn Lâm:Khỏi khen
Hắn chú ý đến chiếc môi nhỏ của cậu mà yết hầu khẽ lên xuống.
Hạ Tuấn Lâm:Ưm~
Hắn tự do chiếm lấy đôi môi hồng kia,tự do khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ.Càng ngày càng mạnh bạo hơn,cậu không thở nổi nữa đành đập nhẹ lưng hắn
Nghiêm Hạo Tường:Ngọt a~
Hạ Tuấn Lâm tay chùi chùi môi mình còn không quên mắng thầm
Hạ Tuấn Lâm:Bỉ ổi
Hắn nhìn hành động như thế mà có chút khó chịu liền kéo tay cậu xuống
Nghiêm Hạo Tường:Yêu tôi đi
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn vẻ khó hiểu rồi khẽ nhăn mặt
Hạ Tuấn Lâm:Nghiêm Lão Đại bị ấm đầu sao?
Nghiêm Hạo Tường:Tôi nghiêm túc
Hạ Tuấn Lâm:Gặp nhau được có 2lần đòi nghiêm túc
Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu này liền cứng họng không biết nói gì thêm,lại bị cậu quăng cho một câu nhói lòng nữa
Hạ Tuấn Lâm:Lão đại!Tôi không thích
Hạ Tuấn Lâm:Chừng nào anh trả tiền mì cho mẹ tôi đi
Nghiêm Hạo Tường:Em đang ngồi trong lòng lão đại tôi đấy
Hạ Tuấn Lâm:Là anh kéo tôi!Tôi không tự nguyện
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống lần nữa hôn em,xem ra tên này sắp nghiện hôn đến nơi rồi.Nói chuyện chỉ biết nhìn vào môi xinh của người ta.
----------------------------------------
Lần đầu viết truyện như này mog các nangyeu ủng hộ!💐🍇