Tả Hàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như Chu Chí Hâm – rực rỡ, tự tin và có một nụ cười dễ khiến người khác lỡ nhịp tim. Hè năm lớp 11, cậu chuyển trường về thành phố, mang theo sự khép kín và tính cách lặng lẽ, chỉ mong thời gian trôi nhanh để cậu được yên ổn một góc.
Nhưng cuộc đời luôn thích đùa người.
Chu Chí Hâm là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Không hề xa cách như bao người mới gặp, cậu ấy vẫy tay cười tươi, như thể đã quen nhau từ lâu.
– “Cậu là học sinh mới hả? Lại đây ngồi chỗ này nè, sát cửa sổ, view đẹp mà gần tớ nữa!”
Tả Hàng gật đầu, lí nhí chào. Cậu không ngờ, đó lại là khởi đầu cho một mùa hè không thể nào quên.
Từ hôm đó, Chu Chí Hâm cứ dính lấy cậu như keo: cùng nhau ăn sáng, cùng nhau học nhóm, cùng nhau tập thể dục buổi sáng… Có khi còn kéo cậu đi uống trà sữa chỉ vì “Tớ hết tiền, nhưng cậu còn nè.”
Tả Hàng lúc đầu thấy phiền. Nhưng rồi, chính sự náo nhiệt và ấm áp đó khiến cậu mềm lòng. Cậu dần mở lòng, dần cười nhiều hơn, dần mong chờ những tin nhắn kiểu “Ra sân thể dục đi, tớ mang nước lạnh cho cậu nè đồ lười!”
Có hôm, hai đứa đạp xe dưới hàng cây bằng lăng nở tím, trời thì mát và ve thì kêu như một điệp khúc mùa hè. Chu Chí Hâm đột nhiên hỏi:
– “Hàng Hàng nè, nếu cậu thích ai, cậu sẽ làm gì?”
– “Không biết nữa…”
– “Tớ nghĩ mùa hè là mùa để tỏ tình đó. Hè mà không nói ra, thì phí.”
Tả Hàng cười nhẹ. Trong lòng như có ai đó gõ một nhịp trống thật mạnh.
Cậu biết cậu thích ai. Biết rất rõ. Là người đang đạp xe bên cạnh, tóc xù vì gió và đôi mắt cong cong mỗi khi cười.
Nhưng cậu chưa kịp nói.
Mùa hè ấy, ngay trước ngày tổng kết, Chu Chí Hâm đột ngột báo tin sẽ đi du học. Không tiệc chia tay, không lời hứa hẹn. Cậu ấy chỉ cười:
– “Hàng Hàng à, giữ gìn nha. Tớ đi một chút thôi mà.”
Chút ấy, là hơn ba năm.
…
Ngày đầu tiên năm đại học, Tả Hàng dọn vào ký túc xá, vẫn giữ chiếc móc khóa hình con thỏ được tặng hồi lớp 11. Cậu không còn là cậu bé nhút nhát ngày trước, nhưng vẫn chưa bao giờ kể cho ai nghe về một người con trai tên Chu Chí Hâm.
Vì cậu biết, chỉ cần nhắc đến, tim mình sẽ mềm nhũn.
Cậu từng hỏi bản thân: nếu năm đó cậu đủ can đảm, mọi chuyện liệu có khác?
Cậu từng viết lại những lời muốn nói vào nhật ký:
"Tớ từng thích cậu rất nhiều. Rất, rất nhiều."
Nhưng rồi cất kỹ vào ngăn bàn, không bao giờ gửi đi.
Cho đến một chiều mưa...
Tả Hàng vội vàng chạy qua cổng trường, trời mưa xối xả và cậu va phải một người.
– “Ơ, cậu không định xin lỗi sao?”
Giọng nói ấy... là thật sao?
Tả Hàng đứng sững lại, nước mưa nhỏ trên mái tóc, đôi mắt mở lớn. Trước mặt cậu là Chu Chí Hâm – mái tóc ngắn gọn hơn, vẻ ngoài trưởng thành hơn, nhưng nụ cười vẫn y như năm ấy.
– “Tớ quay lại rồi, Hàng Hàng. Lần này không đi nữa đâu.”
Tả Hàng cắn môi, nghẹn giọng:
– “Sao cậu lại…”
– “Vì tớ nhớ cậu. Và vì tớ chưa nhận được lời tỏ tình mùa hè năm đó nữa.”
Tả Hàng nhìn người trước mặt, nghe trái tim mình đập mạnh như tiếng trống cổ vũ.
– “Nếu… nếu cậu chưa thay đổi, thì… hôm nay tớ tỏ tình được không?”
Chu Chí Hâm bước lên, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra. Mưa vẫn rơi, nhưng trong mắt cậu ấy, ánh sáng rực rỡ như nắng đầu hè.
– “Tớ chờ lời đó suốt ba năm rồi.”
Tả Hàng cười, nước mắt lẫn nước mưa rơi trên má.
Mùa hè năm ấy, cuối cùng cũng trở lại – không phải trong ký ức, mà là hiện thực.
---