Hắn và em là hai người yêu trên danh nghĩa, không ai biết được sự thật đằng sau ..
Nhờ vào những lời mật ngọt và tình yêu hắn dành cho em nên em quyết định nghe lời hắn-chuyển vào hắn ở, không cần đi làm,chỉ cần yêu hắn mà thôi.
Nhưng em đâu biết ..hắn là hai trong một?!
Ánh nắng rọi qua rèm, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên căn phòng vốn đã lạnh làm hắn chợt tỉnh giấc.Đồng hồ treo tường để bàn hiển thị 8:13,muộn hơn mọi khi.
Anh dụi mắt một chút rồi nhìn sang bên giường phải.
Không có ai cả, không còn hơi ấm và mùi hương của em trên đấy,như thể nó đã như vậy từ rất lâu.
Quanh Anh:Duy..Em đâu rồi?
Hắn ngồi bất động rất lâu, mắt dán vào khoảng trống bên giường như thể nếu nhìn đủ lâu, em sẽ lại xuất hiện, cười khì khì và nói:
"Bộ anh chưa thấy trai đẹp bao giờ hả"
Quang Anh: Anh nhớ rồi, hôm qua anh lỡ làm em bé giận.
Bỗng .. điện thoại của hắn phát ra âm báo.
Ting ting ting
Hắn cầm chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị : " Đồ đáng ghét, nhớ nấu cơm" thêm một icon hình chú cừu đang dỗi nữa .
Hắn nhìn xong rồi cười một mình, đủ hiểu là ai nhắn.
Quang Anh: Được được , hôm nay anh sẽ nấu cơm cho bé ăn nhá.
Nói rồi Quang Anh đi đánh răng rửa mặt xong buốc xuống bếp với tâm trạng hân hoan.
Quang Anh:Duy thích ăn món này nên mình sẽ trổ tài nấu cho coi.
Sau một giờ đồng hồ hì hục nấu ăn.
Quang Anh:Cuối cùng cũng xong !
Hắn cất giọng trầm đục của mình hét lên trên tầng gọi em xuống ăn cơm.
Nhưng không một tiếng trả lời.
Quang Anh: Em có nghe không,không xuống là hết đó nha?
Vẫn im lặng. Hắn đứng yên giữa gian bếp, mắt vẫn dán về phía cầu thang.
Từng nhịp đồng hồ như kéo giãn không gian, chậm đến nghẹt thở. Nhưng trái tim hắn lại có cảm giác… mọi thứ đang trôi tuột đi một cách nhanh chóng,từng giây trôi qua như đang muốn kéo Duy ra xa khỏi thế giới này.
Quái lạ? Bình thường hắn chỉ gọi một câu là em sẽ đáp lại bằng chất giọng nũng nịu rồi chạy ngay xuống cơ mà .
Hắn chịu hết nổi liền hậm hực đi lên tầng . Nhưng tiếng bước chân dồn dập lại không thể dấu nổi sự lo lắng.
Quang Anh:Duy ơi.Anh vào phòng em đó ?
Đáp lại hắn là một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng .Đến giờ phút này rồi thì hắn lo lắng không kể siết !
Hắn vội mở cửa ra và thầm cầu mong có một Đức Duy chỉ đang lỡ ngủ quên trong đó.
Cửa không khoá làm hắn ngẩn ra một chút vì khi giận nhau thì em sẽ tự nhốt mình trong căn phòng chất đầy cừu bông và sách ấy.
Hắn chậm rãi bước vào, lồng ngực cẩn thận đón nhận từng hương thơm còn đọng lại của em .
Quang Anh: Máy tính vẫn mở, điện thoại thù phát đi phát lại bài em yêu thích ?
Quang Anh: Từ bao giờ mà Duy của anh lại bất cẩn thế này..
Bống hắn thấy một chiếc áo màu xanh lá quen thuộc,hắn nhẹ nhàng cầm lên.
Quang Anh: Áo của em mà ?
Quang Anh: Thơm quá,đúng là em bé mà
Hắn đưa lên mũi ngửi. Mùi hương hoa Lavender lập tức lan toả khắp phổi cùng với đó..
Quang Anh: Hình như áo bé có mùi hơi lạ..
Nhìn kĩ ra thì thấy chiếc áo đó có loang lổ thứ gì đó màu đỏ thẫm.
Quang Anh: Hmm-Thôi để anh giặt giúp Duy nhá
________________
Sau một lúc tìm cách dùng máy giặt thì hắn cũng đã xong.
Bây giờ đã gần chiều rồi
Vẫn chưa thấy em về..
Hắn đã bắt đầu sợ , bởi vì em có bao giờ ra ngoài lâu vậy đâu? Toàn hắn nhốt em ở trong nhà vì tính chiếm hữu cao đấy chứ?
Hắn đứng giữa phòng khách, mắt đảo khắp lượt. Phòng bếp trống không. Trên bàn, bữa sáng nguội ngắt .
Duy không được phép ra ngoài một mình. Không bao giờ.Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm với em. Quá nhiều thứ có thể cướp em khỏi tay hắn ,giữ em lại… là vì yêu ,vì em là của hắn ,là Duy nhất !
Vậy mà giờ em biến mất như chưa từng tồn tại..
Não của hắn như muốn nổ tung !
Quang Anh: Không ..không thể nào..Duy? Em đâu mất rồi..?
Tay run lẩy bẩy bới lấy chiếc điện thoại trên bàn , vội bấm số ELL .
-Alo ! Tôi cần báo án!
-Anh hãy bình tĩnh ,anh cần hỗ trợ gì?
-Duy.. em ấy biến mất ,em ấy vừa ở đây mà..Các chú phải tìm em ấy cho tôii!
-Anh hãy bình tĩnh lại nào ,xin hãy cung cấp thông tin.
- Tôi không bình tĩnh được! Các người phải tìm em ấy ngay! Em ấy không được đi đâu mà không có tôi!!
Hắn gào lên,giọng run run làm mất chữ cuối.
Điện thoại rơi khỏi tay, nghe tiếng cốp một cái..nghe quen lắm..
Quang Anh:Sao nghe tiếng nó quen thế nhỉ..!
Nói xong hắn liền ôm đầu rồi mở vội lọ thuốc ra nhét cả nắm thuốc vào miệng ,nuốt cái ực !
Không gian xung quanh bắt đầu mờ mờ ảo ảo khiến cho hắn không thể xác định được phương hướng. Bỗng nhiên,hắn thấy một cậu bé rất xinh trai đang ôm cừu bông nhìn về phía hắn.
Là em !
Quang Anh: Duy!
Hắn vội chạy ra chỗ em , nhưng không hiểu sao em lại hoảng sợ bỏ chạy như thể bị quái vật đuổi.
Chạy mãi ,chạy mãi, em chạu vào một căn phòng rồi nhanh chóng nhốt anh ở ngoài.
Quang Anh: Duy ! Em sao vậy? Mở cửa cho anh, là anh mà, em đi đâu vậy..?
Đức Duy: Không !Làm ơn ..tha cho tôi đi ..hức..
Quang Anh: Bé đang nói cái gì vậy?!
Đức Duy:Tôi hứa..hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.. hức..
Em cứ cầu xin mãi làm hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mất một lúc sau thì hắn mới nhận ra rằng en không hề nói chuyện với hắn, mà với một cái bóng đen ngoại hình giống hệt hắn.
Tên đó đẩy em ngã xuống sàn nhưng may mà có cừu bông đỡ lấy.
Đức Duy:Quang Anh..hức
Tên đó: Tao không biết! Mày đừng có mà vờ vịt !Chính mắt tao thấy mày hôn vào cổ nó!
Đức Duy:Em không có! Lúc ấy là em cúi xuống nhặt bút thôi mà ạ..
Tên đó:Mày câm đi!!
Tên đó không nói không rằng ,liền ném chiếc điện thoại vào ngay giữa em.
Quang Anh:?!!
Đức Duy:Áaa!
Em hét lên đau đớn một lúc rồi tiếng của em cũng im bặt hoàn toàn !
Lực ném cũng thừa sức để khiến chiếc điện thoại vỡ tan tành .
Máu từ trên trán em nhỏ xuống mặt ,trên áo,thấm cả vào những chú cừu nữa!
Màu đỏ nổi bật trên lớp lông trắng tinh như dấu chấm hết cho tất cả.
Căn phòng vốn ấm áp giờ nồng mùi tanh và chết chóc.
Chưa kịp định hình thì tên bí ẩn đó đã lôi xác em đi , trông vẻ mặt cắt không còn một tia máu, hành động của hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, hắn chợt tỉnh dậy .
Quang Anh: hộc hộc.. Thì ra tất cả chỉ là mơ..
Bí bo bí bo bí bo
Tiếng còi xe cảnh sát rít lên trong ngõ hẹp.
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy quét qua bức tường, lướt lên khung cửa sổ tầng hai.
Bên trong căn nhà, Quang Anh ngồi gục trên sàn,cả người như hóa đá.
-Quang Anh!
-Các chú đây rồi!
-Sao? Các chú tìm thấy em ấy chưa
-//trói tay hắn lại//
-Anh đã bị bắt vì hành vi giết người!
-Gì? Tôi giết ai ,đâu có?Mấy người nói gì vậy?Mấy người giữ em ấy đúng không ? Mau trả lại cho tôi !
Sau một hồi giằng co thì một viên cảnh sát đã dẫn hắn ra sau vườn.
Một khoảng đất tốt tươi bị bới lên , để lộ ra một thi thể với phần đầu đẫm máu !
Quang Anh: Duy ?!
Hắn vội vàng lao đến bên em rồi ôm lấy thân xác lạnh lẽo này.
-Yêu cầu anh bỏ tay ra khỏi người nạn nhân//chĩa súng//
Quang Anh:Không ..không được , em ấy là của tôi trả lại Duy cho tôi !
-Ông quên rồi sao? Chính ông là hung thủ đấy !
Quang Anh: Hả? Cái gì, tôi yêu em ấy không xuể thì sao lại làm ra chuyện như vầy được?! Mấy người không thể nói vô tội vạ như thế được !
-Chúng tôi không nói dối anh, chúng tôi đã kiểm tra rằng trên phòng trên có máu của nạn nhân, chiếc áo trong máy giặt thì chỉ có anh mới có thể đụng vào..hơn hết , trên tay anh cũng đầy máu! Chúng tôi đã thi hành xét nghiệm và tất cả hoàn toàn trùng khớ với máu của nạn nhân!
Nghe đến đây anh như sụp đổ hoàn toàn. Mất em đã đành,đây còn nghe tin mình chính là kẻ gây ra nữa.
-Mời anh theo chúng tôi về đồn!
Hắn im lặng ,đầu óc trống rỗng đi về đồn theo sự chỉ dẫn của các viên cảnh sát.
Sau một hồi lâu dò xét và tìm kiếm
Một cảnh sát đã mở cánh cửa phòng có hắn ra.
-Có tin tốt cho anh đây.
Hắn như sáng bừng mắt ,dựng dậy được lại tinh thần,như thể em có thể sống lại và cười đùa với hắn mỗi ngày vậy..
-Theo điều tra thì chúng tôi được biết rằng anh bị mắc chứng đa nhân cách nặng nên nên có thể nói anh đã vô tội..nhưng anh sẽ được đưa vào bệnh viện để quan sát , tránh xuất hiện thêm những trường hợp giống như nạn nhân Hoàng Đức Duy .
Quang Anh:.. được..
Hắn bị đày xuống bệnh viện để chữa trị và theo dõi , cuộc sống hắn sau này không khác gì em, cũng bị nuôi nhốt như cầm thú!
Mỗi đêm em đều ám anh ,người ta nghe thấy tiếng hai con người cãi nhau rồi tiếng vỡ -dấu chấm hết cuộc tình 7 năm.
Vì đã quá mệt mỏi và nhớ em nên hắn đã lấy ga giường treo lên xà nhà ,để cho chắc ăn, hắn còn lấy một con dao gọt hoa quả xoẹt cổ mình.Lại một lần nữa , mày đỏ lấn át màu trắng tinh khôi của ga giường. Đên đó ,hắn đã chọn đi theo tiếng gọi của em.
_Hết_