Thể loại: Hiện đại – nhẹ nhàng – tình cảm – ngọt ngào – 1v1 – HE
CP: Chu Chí Hâm × Tả Hàng
---
Chu Chí Hâm và Tả Hàng quen nhau khi còn là sinh viên năm ba – một người là học bá lạnh lùng khoa Kiến trúc, người còn lại là “vị thần đệ nhất vắng học” của khoa Truyền thông. Không ai nghĩ họ sẽ thân nhau, chứ đừng nói đến việc trở thành một nửa của nhau.
Nhưng đời mà, có những người chỉ cần bước qua nhau… là bước thẳng vào tim nhau luôn.
---
“Cậu có biết tớ chờ cậu mấy năm rồi không?”
Tả Hàng bật cười, không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt – người từng cùng cậu sống những tháng ngày đầy ắp thanh xuân, rồi biến mất không một lời từ biệt.
Chu Chí Hâm vẫn thế. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn mùi nước hoa quen thuộc, vẫn ánh mắt khiến tim người ta mềm nhũn.
– “Nếu cậu không quay lại… tớ sẽ đi tìm cậu.”
Chu Chí Hâm nói, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.
---
Chuyện của hai người bắt đầu vào mùa hè năm ấy.
Tả Hàng là kiểu người sống quy tắc, giờ giấc chính xác đến từng phút, từ chối tất cả những cuộc vui vô nghĩa. Cậu sống như một cái đồng hồ – chính xác, hiệu quả, và nhàm chán.
Cho đến khi cậu gặp Chu Chí Hâm – người luôn đi trễ vào tiết học, ngủ gục trong thư viện và từng nói thẳng vào mặt giáo sư:
– “Tôi đến trường để học cách sống, chứ không phải sống để học.”
Tả Hàng từng không ưa những người như thế. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu lại nhận lời mời uống trà sữa của Chu Chí Hâm vào một chiều mưa nhẹ.
Cậu vẫn nhớ hôm đó, Chu Chí Hâm ngồi vắt chân trên ghế, chống tay lên cằm, nhìn cậu cười:
– “Cậu sống đúng là nhàm thật đấy. Nhưng cũng dễ thương.”
Tả Hàng suýt nghẹn.
Cậu không biết, từ khi nào, người kia đã bước vào cuộc sống cậu nhẹ nhàng như một cơn gió, rồi ở lại luôn mà không cần xin phép.
---
Họ yêu nhau không ồn ào.
Không có bó hoa rực rỡ hay những lời tỏ tình sướt mướt. Chỉ là những buổi tối cùng học bài ở thư viện, cái nắm tay lén lút sau cánh cửa giảng đường, và tiếng tin nhắn “Về đến chưa? Đừng quên ăn cơm đấy đồ khô khan.”
Tả Hàng thấy mình thay đổi.
Cậu biết chủ động nấu ăn, biết dành thời gian nghỉ ngơi, biết rằng có người luôn chờ tin nhắn mỗi tối và sẽ giận nếu cậu im lặng quá lâu.
Tình yêu của họ cứ như vậy, yên bình mà sâu sắc.
Nhưng mọi thứ đẹp đẽ thường không kéo dài mãi mãi.
Cuối năm tư, khi tất cả đang bận rộn với thực tập, báo cáo, và kế hoạch tương lai, Chu Chí Hâm nói:
– “Tớ… phải đi nước ngoài một thời gian. Có lẽ… khá lâu.”
Tả Hàng khựng lại.
– “Bao lâu?”
– “Chưa biết. Có thể vài năm.”
– “Còn tớ?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu, cười rất nhẹ.
– “Nếu cậu ở lại, tớ sẽ quay lại.”
…
Nhưng Chu Chí Hâm đã đi. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Như thể… cậu ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời Tả Hàng.
---
Ba năm sau.
Tả Hàng trở thành một kiến trúc sư có tiếng. Lịch làm việc dày đặc, cuộc sống ổn định, không ai biết cậu từng có một mối tình đã tan biến cùng thời gian.
Cho đến một ngày, trợ lý của cậu báo:
– “Sếp Tả, hôm nay bên công ty đối tác có hẹn gặp mặt. Người đại diện là anh Chu Chí Hâm – kiến trúc sư trưởng của CN+ Studio bên Paris chuyển về.”
Tả Hàng chết lặng vài giây.
Cậu ngồi im trong phòng họp đến khi cánh cửa mở ra.
Người bước vào – không ai khác ngoài Chu Chí Hâm. Chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng đôi mắt ấy… vẫn là đôi mắt từng khiến Tả Hàng rung động từng nhịp.
– “Lâu rồi không gặp, sếp Tả.”
Tả Hàng chỉ nhẹ gật đầu, giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Cậu không biết phải nói gì. Mọi cảm xúc tưởng như đã chết lặng, nay lại ùa về như sóng vỗ.
Sau buổi họp, Chu Chí Hâm gọi cậu ra ban công.
Gió thổi qua khe áo, lạnh.
– “Tớ xin lỗi, vì đã biến mất như thế.”
Tả Hàng nhìn thẳng vào mắt người kia:
– “Tại sao không nói gì?”
– “Tớ sợ. Sợ cậu sẽ không đợi. Sợ nếu liên lạc… tớ sẽ từ bỏ cơ hội ấy để chạy về bên cậu.”
– “Vậy cậu quay lại rồi làm gì?”
Chu Chí Hâm mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi chút mong chờ:
– “Vì tớ nghĩ, nếu cậu không tìm tớ, thì tớ phải đi tìm cậu.”
Tả Hàng lặng người.
Cậu không biết nên giận, nên khóc, hay nên ôm lấy người này thật chặt.
Nhưng rồi cậu nghe tim mình nói: "Tớ nhớ cậu rất lâu rồi."
Chu Chí Hâm đưa tay ra, cười dịu dàng:
– “Tớ vẫn còn giữ chìa khóa căn phòng trọ nhỏ ngày xưa. Còn cậu, có còn giữ trái tim đã từng trao tớ không?”
Tả Hàng không đáp. Cậu chỉ bước tới, siết lấy bàn tay ấy thật chặt.
– “Lần này… đừng rời đi nữa.”
– “Tớ không đi đâu cả. Vì nơi duy nhất tớ muốn quay về… là cậu.”
---