Tôi chết.
Đáng lẽ câu chuyện nên kết thúc ở đó — khi tôi, Cám, ngã vào nồi nước sôi dưới tay Tấm, người chị dịu dàng từng bước hóa thành kẻ trả thù đáng sợ.
Nhưng tôi mở mắt ra — không phải ở âm phủ, mà là trong... cơ thể của Cám lúc còn bé.
Tôi, một cô sinh viên năm cuối ngành Văn học, xuyên không vào chính nhân vật bị ghét nhất trong truyện cổ tích Việt Nam. Và không phải để đi làm phản diện tiếp. Tôi muốn sửa lại câu chuyện.
Tôi ngồi bên bờ ao, tay cầm cái giỏ trống trơn, còn Tấm thì đã gần đầy. Trong đầu tôi hiện ra đoạn kết cũ: “Cám lừa Tấm, Tấm khóc, Bụt hiện lên…”
Tôi cười nhẹ, quay sang chị.
– Chị Tấm ơi, em không giỏi bắt tép… chị chỉ em được không?
Tấm ngẩng đầu nhìn tôi, bất ngờ. Không hề phòng bị, không hề lạnh nhạt. Có gì đó vừa tan chảy trong mắt chị.
– Ừ… để chị chỉ.
Vậy là lần đầu tiên, thay vì lừa chị, tôi học bắt tép cùng chị Tấm. Mẹ tôi sau đó vẫn nổi giận khi thấy tôi về tay không, nhưng lần đầu tiên, tôi không hùa theo những lời cay nghiệt bà dành cho Tấm.
Tôi không ngăn được mẹ đem bống ra làm mắm. Nhưng khi thấy Tấm lặng lẽ khóc, tôi lén bỏ lại một miếng vảy cá bên bờ ao — điều tôi từng đọc rằng Bụt sẽ dùng để giúp chị.
“Tôi không biết mình đang làm đúng không. Nhưng tôi biết: tôi không muốn chết như truyện kể.”
Tấm vẫn được Bụt giúp, vẫn đi hội. Nhưng lần này tôi không nhìn chị bằng ánh mắt ganh ghét, mà bằng sự ngưỡng mộ. Khi chị lên ngôi hoàng hậu, tôi không đến cung để đố kị — tôi ở nhà, học may vá, thêu thùa, học cách tồn tại trong một thế giới vẫn ghét bỏ tôi vì tôi là… “Cám”.
Một ngày nọ, chị Tấm về thăm quê, mang theo cả một đoàn tùy tùng. Tôi ra đón, đứng nép bên cổng. Tấm thấy tôi, gọi tên tôi, rồi nắm tay tôi rất chặt:
– Cám, em thay đổi rồi…
Tôi mỉm cười, nước mắt rơi.
– Không phải em thay đổi… em chỉ sống lại, và chọn con đường khác.
Không có nồi nước sôi, không có cái chết nào cả.
Có hai người con gái – từng là nạn nhân của một hệ thống trọng nam khinh nữ, của hận thù và ích kỷ – chọn tha thứ và bước ra khỏi câu chuyện cổ tích để viết nên một đoạn kết mới.
Lời kết của người kể chuyện
Nếu bạn có cơ hội sống lại một lần nữa trong chính cuộc đời mình — bạn có dám thay đổi lựa chọn đầu tiên không?