Phần 1:Cậu ở trong gương không phải là tớ!
---
Tả Hàng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình… không còn là chính mình, kể từ khi dọn đến sống cùng Chu Chí Hâm.
Họ là người yêu – ít nhất là trên giấy tờ. Hai người dọn về căn hộ nhỏ trong một chung cư cũ, vách tường mỏng và hành lang dài như bất tận. Nhưng có điều gì đó lặng lẽ thay đổi từ đêm đầu tiên họ ngủ lại…
---
Tả Hàng tỉnh giấc vào lúc 3 giờ 17 phút sáng. Lần thứ ba trong tuần.
Phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng, phủ lên sàn nhà thứ ánh sáng lạnh lẽo. Chu Chí Hâm đang nằm cạnh cậu, nhịp thở đều đặn. Nhưng điều khiến cậu cứng người không phải là tiếng thở… mà là thứ phản chiếu trong gương đối diện giường ngủ.
Trong gương – cậu vẫn đang mở mắt nhìn thẳng về phía mình.
Tả Hàng quay phắt lại nhìn vào gương.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hình ảnh phản chiếu khẽ cong môi mỉm cười.
Cậu không.
…
Buổi sáng, Tả Hàng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cậu thử làm vài biểu cảm ngớ ngẩn – nhíu mày, chu môi, phồng má – tất cả đều khớp.
Cậu tự cười: Có lẽ do dạo này làm việc nhiều quá.
Chu Chí Hâm bước vào từ phía sau, vòng tay ôm cậu từ phía sau:
– “Đêm qua cậu lại mơ à?”
Tả Hàng gật nhẹ.
– “Ừm. Nhưng không nhớ rõ.”
– “Tớ đã bảo là đừng nhìn vào gương sau 3 giờ rồi mà.”
Cậu giật mình:
– “Sao cậu biết tớ nhìn gương lúc đó?”
Chu Chí Hâm không trả lời. Cậu ấy chỉ lặng lẽ tựa cằm lên vai cậu, thì thầm:
– “Vì người trong gương không phải cậu. Nhưng cậu lại cứ nhìn.”
Tả Hàng thấy sống lưng mình lạnh toát.
---
Ngày thứ bảy trong căn hộ.
Chu Chí Hâm rời nhà từ sớm. Tả Hàng ở lại một mình.
Cậu bắt đầu chú ý thấy những điều bất thường. Từ bàn chải đánh răng ướt dù cậu chưa dùng, tới bát đũa đã rửa sạch dù cậu nhớ rõ mình chưa rửa.
Rồi đến... tấm gương.
Cậu lấy khăn phủ kín nó. Nhưng đến tối, khăn đã rơi xuống. Mỗi lần như thế, trong gương lại có một vệt mờ như bàn tay chạm vào từ bên trong.
Tả Hàng không dám ngủ. Cậu bật đèn phòng, ngồi dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi chiếc gương.
3 giờ 17 phút.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên.
Tủ quần áo bật mở.
Tả Hàng nín thở.
Một bóng người chầm chậm bước ra – dáng người quen thuộc, đôi mắt tối, nụ cười dịu dàng.
Chu Chí Hâm.
– “Tớ bảo rồi mà. Đừng nhìn vào gương.”
Tả Hàng thở phào:
– “Cậu làm tớ sợ chết khiếp. Cậu về lúc nào vậy…”
– “Tớ không rời đi. Tớ ở đây với cậu suốt.”
Tả Hàng khựng lại.
– “Không đúng. Cậu ra ngoài mà…”
Chu Chí Hâm mỉm cười:
– “Ra ngoài? Ai nói với cậu tớ là người ở ngoài?”
Tả Hàng sững người.
Cậu nhìn sang gương. Trong gương… không có hình phản chiếu của Chu Chí Hâm.
Chỉ có mình cậu. Nhưng cậu ấy trong gương… đang khóc.
Ngoài đời, cậu không hề.
Cậu quay phắt lại – căn phòng trống trơn.
Không có ai đứng đó cả.
Không có tiếng bước chân. Không có Chu Chí Hâm.
Chỉ còn cậu và chiếc gương.
---
Ngày thứ mười.
Tả Hàng không còn biết đâu là thật.
Cậu bắt đầu mơ – trong mơ, cậu thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng này, nhưng là một phiên bản khác. Cậu lạnh lùng, ít nói. Cậu đối xử với Chu Chí Hâm rất tệ.
Trong mơ, Chu Chí Hâm nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước:
– “Tớ biết cậu không phải là cậu ấy. Cậu chỉ là cái bóng còn sót lại trong chiếc gương.”
Tả Hàng vùng dậy.
Cậu chạy tới gương, đập mạnh tay lên mặt kính:
– “Tớ là thật! Là tớ đây!”
Bên trong gương, Tả Hàng đang mỉm cười. Tay cậu ta nâng lên... chạm nhẹ vào mặt kính.
Phía bên này, gương bắt đầu… nứt.
---
Ngày thứ mười bốn.
Chu Chí Hâm trở về, lần đầu tiên thật sự.
Cậu ôm chặt Tả Hàng, hôn lên trán cậu:
– “Xin lỗi, dạo này tớ phải đi công tác. Mạng yếu nên không gọi được…”
Tả Hàng run rẩy. Cậu không biết mình đang nghe thật hay đang mơ.
– “Cậu… là thật chứ?”
Chu Chí Hâm bật cười:
– “Tớ đây. Người thật. Không phải từ gương bước ra đâu.”
Tả Hàng ôm lấy cậu thật chặt. Đêm đó, cậu ngủ ngon giấc sau nhiều ngày dài ác mộng.
…
Nhưng sáng hôm sau.
Khi Chu Chí Hâm bước vào phòng tắm, cậu chợt khựng lại.
Trên gương, bằng dấu tay mờ, có một dòng chữ:
“Cậu đã chọn nhầm người.”
---
Liệu người hiện tại đang sống cùng Chu Chí Hâm là Tả Hàng thật…
Hay là "người trong gương" đã thế chỗ?
Không ai biết rõ.
Chỉ biết rằng, chiếc gương ấy vẫn còn trong căn hộ, và nó chưa bao giờ ngừng phản chiếu nụ cười của một người không thuộc về thế giới này.
---
Phần 2:Đừng gọi tớ là Tả Hàng!
---
Chu Chí Hâm lau dòng chữ mờ trên gương. Nhưng càng lau, nó càng hiện rõ hơn. Như thể… chính mặt gương đang cố gắng nói chuyện với cậu.
Cậu bước ra ngoài phòng khách, nơi Tả Hàng đang ngồi cắt trái cây, bình thản như mọi ngày.
– “Tối qua cậu có thức dậy không?” – Chu Chí Hâm hỏi.
Tả Hàng không ngẩng lên.
– “Không. Tớ ngủ ngon mà.”
Chu Chí Hâm gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào gương.
---
Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý.
Tả Hàng vẫn như xưa – vẫn hay cằn nhằn khi ăn cơm bị nguội, vẫn thích trà sữa ít đường, vẫn luôn mở đèn khi ngủ.
Nhưng… không còn cười khi xem hoạt hình.
Không còn mơ thấy những giấc mơ kì cục và bật cười kể lại.
Và đặc biệt – không bao giờ soi gương.
Chu Chí Hâm thử đưa gương nhỏ cho cậu xem.
Tả Hàng khựng lại, rồi nhẹ nhàng từ chối:
– “Tớ không thích soi gương.”
– “Hồi trước cậu hay soi để chỉnh tóc mà?”
– “Hồi trước? …Tớ quên rồi.”
Chu Chí Hâm cảm thấy lồng ngực mình lạnh đi một chút.
---
Đêm thứ ba.
Cậu đặt camera quay lén trong phòng ngủ, hướng thẳng về chiếc gương lớn.
Khi phát lại video, cậu chết lặng.
Lúc 3 giờ 17 phút, Tả Hàng đang ngủ, bỗng… ngồi dậy. Cơ thể cậu ta không cử động theo kiểu tự nhiên, mà như… bị giật dây.
Từ từ, cậu ta đứng dậy, tiến về phía gương.
Đoạn video nhiễu sóng trong vài giây. Sau đó, Tả Hàng trong video quay lại – mặt mỉm cười, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ta nhìn thẳng vào ống kính.
Rồi thì thầm:
“Tớ không phải Tả Hàng. Nhưng tớ yêu cậu hơn hắn.”
Chu Chí Hâm làm rơi điện thoại.
---
Cậu tìm lại những tin nhắn cũ giữa mình và Tả Hàng. Những dòng tin vui vẻ, đôi khi ngốc nghếch. Một đoạn thoại đặc biệt khiến Chu Chí Hâm nghẹn lại:
Tả Hàng: “Nếu một ngày cậu thấy một ‘tớ’ khác, đừng tin. Vì tớ chỉ là một.”
Chu Chí Hâm: “Nhưng nếu lỡ tớ yêu nhầm thì sao?”
Tả Hàng: “Thì cứu tớ ra, dù bằng cách nào.”
Tay Chu Chí Hâm run lên. Cậu đứng bật dậy, chạy đến gương lớn.
– “Tả Hàng… nếu cậu còn ở đó, cho tớ một dấu hiệu đi.”
Không có gì xảy ra. Chỉ là mặt cậu phản chiếu trong gương, với nỗi tuyệt vọng sâu hoắm.
Cho đến khi — trong gương — một bàn tay khác xuất hiện.
Nó không thuộc về Chu Chí Hâm. Nó nhỏ, trắng bệch, như đã ngâm nước rất lâu.
Rồi… dòng chữ viết bằng đầu ngón tay ấy hiện lên mặt kính:
“Giết hắn. Mở gương. Tớ sẽ về.”
---
Đêm hôm đó.
Tả Hàng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Chu Chí Hâm ngồi bất động trước gương.
– “Cậu không ngủ à?”
Chu Chí Hâm không trả lời. Trước mặt cậu là một con dao nhỏ đặt trên lòng bàn tay.
– “Cậu đang làm gì vậy?” – “Tớ muốn hỏi cậu một câu.” – “Ừ?”
– “Cậu là ai?”
Căn phòng lặng như tờ.
Một tiếng tách nhẹ vang lên. Đèn trần chớp tắt.
Tả Hàng thở ra thật dài. Rồi mỉm cười.
– “Tớ đã nghĩ… cậu sẽ không bao giờ nhận ra.”
Chu Chí Hâm siết chặt cán dao.
– “Cậu đã làm gì Tả Hàng?”
– “Không gì cả. Tớ chỉ thay chỗ thôi. Tớ yêu cậu. Còn hắn… hắn yếu đuối, hắn sợ. Hắn muốn chạy trốn.”
– “Tớ không tin.”
– “Thì nhìn đi.”
Người trước mặt Chu Chí Hâm ngẩng mặt. Đôi mắt bắt đầu đổ máu. Da mặt nhăn nhúm lại. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai như bị xé rách.
– “Tớ vẫn yêu cậu mà…”
Chu Chí Hâm lao về phía gương. Cậu đâm mạnh con dao vào lớp kính.
Kính nứt.
Tiếng hét vang lên. Một bóng đen bị kéo khỏi cơ thể Tả Hàng.
Trong khoảnh khắc đó, từ trong gương, một người bước ra — thật sự là Tả Hàng.
Cậu run rẩy, ngã vào lòng Chu Chí Hâm.
– “Cậu… thật sự nhận ra tớ sao?”
Chu Chí Hâm ôm chặt cậu, nước mắt tràn ra:
– “Tớ đã thề… nếu cậu không trở về, tớ sẽ tìm đến cậu.”
Sau lưng họ, mặt gương vỡ tan.
Bóng đen trong đó gào thét rồi bị hút trở lại — cánh cổng đã đóng.
---
Một tuần sau.
Tả Hàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Cậu tránh gương. Luôn giật mình khi thấy hình phản chiếu.
Chu Chí Hâm dọn hết tất cả gương trong nhà, thay bằng tấm vải đen.
Khi nhân viên chuyển đồ hỏi:
– “Nhà hai anh không cần gương sao?”
Chu Chí Hâm cười nhạt:
– “Chỉ cần nhìn nhau là đủ.”
Tối hôm đó, khi cả hai đang ngủ. Trong tấm gương nhỏ dưới ngăn bàn, một tiếng cười khe khẽ vang lên:
“Lần sau… hãy chắc chắn là cậu thực sự cứu đúng người.”
---
HOÀN!