Linh là một cô gái dịu dàng, luôn mang theo bên mình một quyển sổ nhỏ để vẽ lại những khoảnh khắc đẹp. Mỗi ngày, sau giờ học, cô thường ngồi dưới gốc cây bàng trước cổng trường để vẽ.
Một buổi chiều, gió nhẹ đưa những cánh hoa rơi quanh Linh. Cô đang chăm chú phác họa thì bất chợt nghe tiếng cười giòn tan bên cạnh. Ngoảnh lại, Linh bắt gặp Tuấn – chàng trai nổi tiếng vui vẻ, hòa đồng của lớp bên – đang nhìn cô.
“Cậu vẽ đẹp thật đấy,” Tuấn khen, đôi mắt nâu sáng lấp lánh.
Linh hơi đỏ mặt, khẽ cười: “Cảm ơn cậu.”
Từ hôm đó, Tuấn hay ghé lại gốc cây bàng, kể cho Linh nghe những chuyện vui, và cả hai dần trở nên thân thiết. Ánh nắng chiều dịu dàng len lỏi giữa từng câu chuyện, khiến tim Linh ấm áp hơn.
Một hôm, Tuấn bất ngờ tặng Linh một bức vẽ của chính mình. Nét vẽ giản đơn nhưng chứa đầy tình cảm. “Tớ vẽ cậu đấy,” Tuấn mỉm cười, gãi đầu bối rối, “Vì cậu luôn mang đến cho tớ cảm giác bình yên.”
Linh nghe tim mình đập rộn ràng. Cô nhẹ nhàng nâng quyển sổ của mình lên, bên trong là bức vẽ Tuấn cười thật tươi giữa vườn hoa.
Chiều hôm đó, nắng vẫn nhẹ nhàng rơi trên vai cả hai, nhưng trong lòng Linh đã bừng sáng một thứ tình cảm trong trẻo, dịu dàng tựa như nắng – nắng trong mắt anh.