Chuyện tình của ta tuyệt vời biết bao,cớ sao người lại lỡ làng mang anh về nơi mặt trời không tới,gió không đến được mưa chẳng thấm ngang,đất mọc cây cỏ anh giờ nơi đâu?
Tình ơi anh đi nơi nào, lời hứa chưa thành, giờ ngồi bên đây, người đi người hỡi người chẳng nói lời, gốc cây nhỏ kia chẳng còn dáng ai..?
Trên bàn để chiếc khăn tay, viết tên người ấy , người mà em thương, cuộc gọi vào lúc nửa đêm,dòng tin soạn thảo muốn gửi nhưng lại thôi..
---
Trong con hẻm nhỏ, tiếng người chạy áp cả một vùng, nhưng chú chó nghiệp vụ nhe nanh,ánh mắt đố kỵ lao nhanh về trước
Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn nửa tiếng, tới một nơi, chẳng thấy bóng dáng ai nữa,đám cảnh sát cũng chỉ có thể rút về trụ sở
Còn về phần anh ta, Rhyder tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao, trở về căn nhà của mình - nơi người ấy người hắn ta thương đang chờ
---
Cảnh cửa vang lên, hắn sải bước vào dinh thự nhưng chỉ còn là khoảng không, hắn như phát đien mà đi kiếm em khắp nơi..
Bổng một cuộc gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ hổn loạn trong đầu hắn ta - là Duy gọi
Hắn sốt sắn vội bắt máy:
#QA : Duy,em ở đâu vậy?!/lo lắng/
Hắn ta lớn tiếng, gấp gắp hỏi em
#ĐD : Em đi mua đồ,đang ở trước cửa sao anh khoá rồi?
Em hồn nhiên trả lời hắn, hắn nghe vậy liền chạy ra mở cửa - cánh cửa mở ra hắn như chó đien xổng chuồng lao tới ôm chặt lấy em như thể giây sau em sẽ biến mất vậy
#ĐD : Anh sau vậy?/nhìn Quang Anh/
Em nhìn vào hắn, có chút khó hiểu
#QA : À.. không sau, chỉ là nhớ em quá thôi/buông ra/
#ĐD : Vào nhà thôi/nắm tay Quang Anh kéo vào trong/
Hắn nhìn cậu thiếu niên trước mặt, miệng vô thức nở nụ cười - người mà anh luôn bảo vệ, không muốn cho ai biết
Vì hắn sợ, sợ nếu có ai biết sẽ làm hại em,sợ có ai đó sẽ bắt em làm con tin,sợ có một ngày em biến mất - nhưng em vẫn ở đây,ngay trước mắt, vẫn nụ cười hồn nhiên,bàn tay ấm áp,khuôn mặt quen thuộc ấy
---
#QA : /chạy/
Hắn ta chạy vào một con hẻm,đáng tiếc gặp phải đường cụt rồi,đám cảnh sát cũng nhanh chóng đánh hơi mà lao tới
Bao vây lấy anh, mọi hướng mà anh có thể chạy
: Đầu hàng đi!
#QA : Chúng mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đầu hàng à~?/cười đểu/
: Ngoại lệ của người là Hoàng Đức Duy?/nhìn Quang Anh/
Trên miệng hắn vẫn đang giữ nụ cười bổng chóc biến mất,ánh mắt mở to nhìn người vừa nói, đúng người hắn vừa nói chính là - Hoàng Đức Duy, NGOẠI LỆ DUY NHẤT của anh
#QA : Tôi đầu hàng/giơ tay, vứt súng/
: Ha,một tên tội phạm như người lại vì tình mà chet?
#QA : Tôi có thể ngồi tù, có thể chet nhưng em ấy thì không thể
#QA : Tôi sẽ không để ai,tạo ra vết nhơ cho em ấy
#QA : Có thể..cho tôi gặp em ấy lần cười cùng không..?
:Được, chỉ một lần duy nhất thôi
Đám cảnh sát nhanh chóng khống chế Quang Anh, đưa lên xe áp giải về trụ sở
---
-Cốc Cốc-
Tiếng gõ cửa vang lên, Đức Duy đang nấu ăn cũng dừng lại đi ra mở cửa
#ĐD : Ai vậy ạ?/mở cửa/
Trước cửa nhà cậu là một chiếc xe cảnh sát đang đậu,trên chiếc xe cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ từ bước xuống tiến về phía cậu
#ĐD : Q..-Quang Anh..?/run rẩy/
#ĐD : chuyện gì vậy..?
Duy run run, cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh
#QA : Anh xin lỗi.., có lẽ lời hứa ấy..anh không làm được rồi
#ĐD : Quang Anh,anh đừng doạ em được không..
#QA : Anh là kẻ phạm tội,anh xin lỗi..
#ĐD : Làm ơn,em xin anh đó..hãy nói nó chỉ là một trò đùa đi../rưng rưng/
#QA : không là thật..
#QA : Anh xin lỗi,anh yêu em nếu có duyên kiếp sau ta sẽ gặp nhau nhé..?/ôm Duy/
#ĐD :/ôm Quang Anh, khóc nấc/
Có lẽ lời nói của Quang Anh là giọt nước tràn ly,em khóc nấc lên trong vòng tay anh rất lâu..
---
: Phiên tòa tiên bố..
: TỬ HÌNH!
Ai ơi nắm lấy dây trầu..thân sơn đất dữ anh giờ còn đâu..?
Tình ta,duyên kiếp đoạ đày, có trăng tranh ghét có trời hoài mong..
---
Viết vu vơ xã tress -))