[Ngắn] Vẫn sẽ luôn chờ anh
Tác giả: Ɓοο
Mười lăm tuổi, tôi có mối tình đầu.
Thực lòng mà nói, chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại thích anh ấy.
Đây không phải là thứ tình yêu sét đánh trong truyền thuyết bởi lần đầu tôi và anh gặp nhau, anh chẳng hề thu hút tôi một chút nào.
Anh luôn lẳng lặng, rất ít nói, tuy rằng không bài xích đám đông nhưng cũng sẽ không chủ động hòa mình vào đó. Cho nên nếu chẳng phải cố tình chú ý, hầu như mọi người đều sẽ lướt qua anh.
Lần ấy tôi đi cùng Tiểu Khê về nhà, cô ấy muốn khoe với tôi chiếc điện thoại mà ba vừa mới mua tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật. Đó là một chiếc Iphone đời mới nhất.
- Đẹp không? Ha ha, chỉ tiếc là ba mình không cho mang tới trường, sợ rằng mình sẽ đánh mất nó…
Cô ấy cười và đưa nó cho tôi.
- Chơi game cực mượt nhé! Không cần lo vừa nhảy dù xuống đã bị người khác đá ra khỏi trận nữa rồi! Thử đi!
- Woa!
Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Đúng là đồ xịn có khác, chỉ sờ thôi cũng đã sướng tay rồi.
- Tiểu Khê! Hạ Vũ đến tìm con này!
Từ dưới nhà vọng lên giọng nói của mẹ Tiểu Khê. Cô ấy nhanh chóng đáp lại rồi chạy xuống lầu. Hai phút sau, hàng loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên phía đầu cầu thang.
- Để nó vào góc phòng ấy.
Tiểu Khê nói với người vừa tới. Lúc này tôi đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên và trông thấy anh.
Ngoại hình của anh thật ra cũng rất ưa nhìn, cao ráo với làn da hơi ngăm. Đôi mắt anh tối, thường bị những lọn tóc mái dài che khuất đi và môi anh thì tưởng như chẳng nhúc nhích bao giờ.
Anh không nói gì, chỉ ôm một chiếc hộp giấy trông có vẻ nặng đi tới góc phòng. Tôi hơi e ngại đứng lên.
- Chào anh…
Anh nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu sau đó rời đi. Tiểu Khê cản anh.
- Ơ kìa Hạ Vũ, ít nhất cũng ở lại uống miếng nước đã chứ!
- Trong nhà còn có việc…
Anh không quay đầu lại mà đi thẳng. Tiểu Khê vội vàng hô với theo.
- Vậy thì cảm ơn nhé, em họ!
Hình như bóng lưng đó có cứng lại một chút rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Tôi tò mò hỏi.
- Em họ của cậu hả? Sao trông quen quen nhỉ?
- Ơ, cậu không nhớ à? Hắn học trên mình hai lớp đấy! Hồi đầu năm có tham gia tiệc chào mừng học sinh mới của trường mà… Cũng phải, lầm lì như hắn thì ai mà nhớ nổi chứ!
- Hm… Anh ấy đúng là có vẻ ít nói…
- Là cực kì ít nói ấy! Cả nhà hắn đều ít nói như vậy, lúc nào cũng im lặng, đôi khi thật sự chẳng biết họ có đang nghe người khác nói hay không nữa…
Cô ấy cười.
- Nhưng mà bọn họ đều là người tốt nhé, chỉ cần người khác có việc cần thì nhất định sẽ giúp! Thùng sách này mình đã gửi bên nhà ấy từ tháng trước rồi, vẫn chưa thể sang lấy được, hôm nay mẹ hắn sai hắn mang tới cho mình đây!
- Ồ…
- Đúng rồi, hắn học tiếng anh tốt lắm, hôm trước không phải cậu nói cần tìm gia sư tiếng anh sao? Vừa vặn mẹ hắn cũng bảo là hắn đang muốn làm thêm, hắn học tiếng anh từ nhỏ, kinh nghiệm cực kì!
- Anh ấy còn có thể dạy tiếng anh á?
Tôi hơi ngạc nhiên. Một người ít nói như vậy cũng có thể dạy học ư?
- Ây, đừng nhìn hắn lầm lầm lì lì, khi đụng đến công việc là hắn biến thành con người khác luôn đó! Cha mẹ hắn dạy con khá cởi mở, lên cấp ba đã bắt đầu tự mình tìm cách kiếm tiền rồi. Khả năng hắn đang tiết kiệm cho đại học… Sao? Muốn thử không?
- Nghe hay đấy!
Tôi gật đầu.
- Vậy cho mình thông tin liên lạc của anh ấy nhé!
…
Nửa năm chớp mắt trôi qua, bắt đầu từ lời chào xã giao cho tới hiện tại, tôi đã có thể miễn dịch với gương mặt lạnh lùng của anh ấy và buông ra những câu bông đùa không chút ngại ngùng.
Đó là cả một hành trình dài. Trong hành trình đó, tôi vô thức đánh mất trái tim mình lúc nào không hay.
- Sao ngẩn người ra vậy? Bài tập làm xong chưa?
Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp tôi đang ngơ ngác nhìn anh. Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh.
- Xong rồi ạ! Thầy ơi, hôm nay tự nhiên trông thầy đẹp trai lắm lắm ý! Làm em không rời mắt ra được nữa rồi!
Những lúc học thêm, tôi thường gọi anh là “thầy” cho dù anh chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi.
Anh khẽ lườm tôi, sau đó với lấy bài tập của tôi và bắt đầu kiểm tra nó. Tôi che miệng mình, nhìn vành tai anh càng lúc càng đỏ ửng mà không nhịn được phải bật cười.
Anh lúc nào cũng thế này. Rõ ràng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại rất dễ xấu hổ, chỉ là anh che giấu cực kì giỏi, không chú ý thì nhất định sẽ hiểu lầm rằng anh hoàn toàn vô cảm.
Tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy đây!
Ở bên cạnh anh, tôi thật sự vô cùng vô cùng vui vẻ!
…
- Trời ạ! Mình chịu cậu rồi đấy!
Tiểu Khê trợn tròn mắt khi mà nghe tôi kể lần thứ N về những hành động của anh mà tôi cho là đáng yêu.
- Tại sao cậu lại thích nổi một tên khô khan và cứng nhắc như vậy nhỉ! Mình chẳng thấy có gì đặc biệt cả! Cậu đúng đã là bị hắn ta đầu độc rồi! Hắn không có một chút dính dáng gì tới hai chữ “đáng yêu” được á!
Tôi cười ha hả.
- Đâu có, anh ấy rất thú vị đấy chứ! Tốt bụng và dịu dàng… Aaa, đừng nói nữa! Trong đầu tớ bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của anh ấy thôi! Anh ấy chỉ cần đứng đó là tớ đã chẳng thể chú ý đến những người khác được nữa rồi!
- Đúng là hết thuốc chữa!
Tiểu Khê tiếp tục phỉ nhổ tôi.
- Mối tình đầu thật quá đáng sợ! Nó khiến tai, mắt và IQ của cậu hoàn toàn biến mất mất rồi!
Tôi có chút ngại ngùng.
- Thật ra… mình cũng cảm thấy thế! Nhưng không sao, chỉ cần có thể vui vẻ là được rồi! Mà này, cậu đừng có nói gì với anh ấy đấy nhé! Sắp thi đại học rồi, mình không muốn anh ấy phân tâm!
- Tất nhiên là không thể nói cho hắn biết được!
Tiểu Khê nghiến răng.
- Để hắn ta cướp mất bạn thân của bà đây ư? Còn lâu đi!
Chúng tôi cùng bật cười và đùa giỡn với nhau cho đến khi mặt trời bắt đầu tắt nắng.
- Mình phải về rồi!
Tôi đứng dậy nhưng Tiểu Khê tiếc nuối kéo tôi lại.
- Trời đang mưa mà! Hay là để ăn xong bữa tối, ngớt mưa rồi mới về!
- Muộn rồi, nếu mình không về thì ai sẽ nấu cơm? Không sao đâu, mình có mang ô mà.
Tôi từ chối, nói lời tạm biệt rồi bung dù, đón lấy cơn mưa và đi về nhà.
Nhà tôi cách đó hai con phố nên tôi chỉ cần đi bộ.
Mưa ngày một lớn, dù đã che ô nhưng nó cũng không thể ngăn cho đôi giày của tôi khỏi ướt được. Cảm giác ẩm ướt khiến tôi hơi khó chịu, thầm muốn trở về nhà ngay lập tức.
Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, tôi chợt đứng lại vì ngạc nhiên.
- Hạ Vũ, phải anh không? Anh đang làm gì thế?
Người đó đội một chiếc ô màu sẫm ướt sũng, ngồi xổm trong góc tường, nghe tiếng gọi liền quay lại.
- Sao em lại ở đây?
Anh cũng ngạc nhiên. Tôi chậm rãi lại gần anh.
- Câu đó em nên hỏi anh mới đúng, nhà anh đâu phải ở hướng này?
- Anh tới lớp luyện thi.
Tôi à một tiếng, có chút vui vẻ khi được gặp anh bất ngờ như thế này. Khi tôi đã tiến lại đủ gần, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lí do mà anh do dự ở đây: một chú cún con chỉ nhỏ bằng nắm tay bị bỏ lại trong chiếc hộp giấy đã ướt sũng nước.
Nó đang nhìn chúng tôi với ánh mắt long lanh và vẫy nhẹ đuôi một cách yếu ớt.
- Cún con? Bị bỏ rơi à?
Anh khẽ gật đầu.
- Nó đã ở đây từ chiều rồi…
Tôi cảm thấy giọng của anh rất buồn. Tôi đoán.
- Anh không thể mang nó về nhà phải không?
- Chị gái anh bị dị ứng với lông chó mèo…
Thì ra đó là lí do anh cứ ngồi mãi ở đây. Anh đang băn khoăn nên làm thế nào vì không nỡ bỏ mặc nó lại cũng không thể mang nó về.
Tôi cảm thấy chứng bệnh mê muội của mình lại phát tác rồi! Tại sao lại có ảo giác ánh mắt của anh cũng đáng thương giống hệt như con cún trước mặt đây chứ!
- Anh rất thích động vật nhỏ à?
Tôi kiềm chế lòng mình và khẽ hỏi. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vốn tối chợt hơi sáng lên. Anh gật đầu.
- Chúng nó rất đáng yêu…
Trong khoảnh khắc, thế giới của tôi chẳng còn lại gì ngoài ánh mắt đó của anh. Giống như có một luồng điện mạnh mẽ đánh sâu vào trái tim khiến tôi vô thức rơi mất cả bản thân mình vậy.
Tôi chợt hiểu lí do tại sao tôi thích anh.
- Vậy thì em sẽ nuôi nó!
Tôi cười, hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc của hiện tại.
- Chỉ cần anh thích, em sẽ làm vì anh!
…
- Hạ Vũ, anh đứng lại đó cho em!
Tôi hét lên với kẻ vừa vội vàng quay đi ngay khi nhìn thấy tôi. Tên đáng ghét đó lại dám vờ như không nghe thấy mặc cho tôi đuổi theo phía sau.
Chết tiệt! Là anh ép bà đây đấy!
- Á!
Tôi trượt chân, bàn tay chống xuống nền xi măng cứng để lại vài vết xước. Kẻ đang bỏ chạy chợt đứng lại, do dự vài giây rồi cũng quay về đỡ tôi.
- Có sao không? Đi đứng nên cẩn thận…
Tôi túm chặt lấy tay áo anh, ngẩng đầu và giận dữ.
- Bắt được anh rồi!
Nhưng nhìn thấy gương mặt đó, tôi lại có cảm giác muốn khóc.
- Tại sao lại trốn tránh em? Có phải anh tức giận vì điều gì không? Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao anh lại đột nhiên đối xử với em như vậy?!
- Không… không có…
Nét bối rối hiện lên rất rõ ràng trên khuôn mặt anh. Anh muốn gạt tay tôi ra nhưng tôi ngoan cố bám chặt, thậm chí bất chấp tất cả mà ôm ghì lấy cánh tay anh.
Anh có vẻ như càng hoảng hốt, vội vã nhìn xung quanh sau đó hạ giọng quát khẽ tôi.
- Em bỏ tay ra trước! Mọi người đang nhìn kìa!
- Không bỏ!
Tôi nhắm chặt mắt, cố chấp kháng cự.
- Bỏ ra anh sẽ chạy mất! Em – không – bỏ! Đánh chết em cũng không bỏ!
Tên đáng ghét này!
Sau ngày mưa hôm đó, thái độ của anh đối với tôi đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ! Anh thậm chí ngừng dạy với lí do bận ôn thi sau đó chỉ tạm biệt ba mẹ tôi mà không nói với tôi một lời nào!
Anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi gửi tin nhắn anh không trả lời, tôi gọi điện anh không thèm nghe, tôi tới lớp tìm anh nói chuyện rõ ràng thì chẳng bao giờ gặp được anh ở đó! Thậm chí tôi phải nhờ cả Tiểu Khê gọi điện cho anh, anh bắt máy nhưng nghe thấy giọng tôi lại lập tức ngắt kết nối!
Suốt hai tháng trời, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi!
Tôi bị sốc rất nặng, vừa đau lòng vừa tức giận, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên đối xử với tôi như vậy.
Cuối cùng hôm nay cũng bắt được anh, tôi tuyệt đối sẽ không để anh trốn tránh tôi nữa!
- Lily…
Anh đầu hàng.
- Được rồi, anh không chạy. Em đứng lên trước đã, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tử tế, được không?
Tôi hừ một tiếng, miễn cưỡng theo anh đứng lên, nhưng bàn tay vẫn đề phòng túm lấy áo anh. Anh bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn tôi đến một góc khuất.
- Đưa tay anh xem, có phải bị xước rồi không?
Anh lôi từ trong túi ra một tập khăn ướt, vỗ nhẹ lên tay tôi và nói. Tôi cáu giận đáp.
- Thứ xước không phải là tay em, mà là tim em!
Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn kiêng nể gì nữa.
- Hãy nói cho em biết tại sao! Có phải em đã làm sai điều gì khiến anh tức giận và chán ghét em? Anh không thể đột nhiên biến mất như vậy được! Em không biết sao lại như thế… Em… rất đau lòng…
Tôi cúi đầu, cố ngăn nước mắt đừng chảy ra. Tôi không muốn yếu đuối trước mắt anh, nhất là khi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.
- Em không sai…
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi lau đi những vết bẩn và máu ở đó. Dường như anh thở dài.
- Là anh sai! Anh cũng không chán ghét em, anh chỉ không muốn em hối hận…
- Em thích anh!
Tôi dứt khoát thừa nhận.
- Anh chắc chắn là biết rồi đúng không? Em thích anh! Hối hận cái gì? Em không hề hối hận!
- Lily, em vẫn còn nhỏ, em chưa hiểu…
- Anh thì lớn hơn em bao nhiêu chứ!
Tôi tức giận phản bác.
- Chẳng lẽ tình cảm của em, em lại không biết hay sao! Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì? Thích hay không thích thì anh cũng phải nói một lời chứ, đừng để em khổ sở như vậy, hay là… anh đang muốn đùa giỡn em?
Anh im lặng, quay đầu đi không dám nhìn vào mắt tôi nữa. Một lúc sau, anh lên tiếng.
- Tại sao em… lại thích anh?
Tôi không ngờ anh hỏi thẳng như vậy nên sửng sốt, sau đó có hơi đỏ mặt đáp.
- Anh… anh rất tốt chứ sao…
- Anh không tốt như em tưởng đâu!
Giọng anh vô cùng cứng rắn. Khuôn mặt trước giờ giống như vô cảm vậy mà lại xuất hiện sự buồn bã.
- Một ngày nào đó, em sẽ ngừng thích anh thôi…
-…
- Mười giờ sáng ngày mai anh sẽ bay đến Mĩ, du học, không biết bao giờ mới trở về.
…
- Yêu đương thật ngu ngốc! Được, anh muốn đi thì đi! Ai mà thèm để ý chứ!
Tôi chán nản nằm bò ra trên bàn ăn nhà Tiểu Khê.
- Cái gì mà nói mình không tốt! Rõ ràng là kiếm cớ! Chưa thấy ai thích nói xấu bản thân như vậy!
- Không trách hắn ta được…
Tiểu Khê, người đang làm bánh để an ủi tôi, chợt thở dài.
- Mình vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nghe nói, hắn cũng từng có bạn gái, là cô ta theo đuổi hắn trước…
Tôi ngồi thẳng dậy, hai tai thiếu chút nữa là dựng đứng cả lên.
- Bạn gái?
- Ừ, nhưng họ cũng chỉ ở bên nhau một tháng thôi. Sau khi chia tay, cô ta đã đi khắp nơi nói xấu hắn, chê hắn khô khan, lập dị, cuối cùng còn cố ý khiến hắn bị người khác chê cười!
Nghe thế, tôi lập tức xù lông.
- Cái gì? Còn có loại người đó sao? Thật quá đáng!
- Đúng, rất quá đáng!
Tiểu Khê cũng bất bình.
- Nhưng có lẽ vì thế mà hắn bị tổn thương rồi… Tên này, hắn nhạy cảm lắm! Giờ nhắc đến tình cảm thì chỉ biết trốn tránh thôi!
- Tại sao cậu không nói sớm!
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn đồng hồ.
- Tớ phải đến sân bay! Ngay lập tức!
…
Ngồi trên chiếc xe chạy với vận tốc 60km/h nhưng tôi vẫn cảm thấy quá chậm.
- Cơ động đang đuổi theo kìa!
Tiểu Khê liếc gương chiếu hậu và dở khóc dở cười nhưng tôi vẫn nôn nóng cố thúc giục cô ấy.
- Chạy tiếp đi! Sắp đến nơi rồi!
- Không được rồi!
Cô ấy thở dài khi mà chúng tôi bị tạt đầu và buộc phải dừng lại.
- Cậu đi trước đi! Nhanh lên! Nhất định phải gặp được hắn ta nhé!
- Cảm ơn cậu!
Tôi quăng mũ bảo hiểm qua một bên và dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy.
Chỉ còn mười phút nữa!
Chân bắt đầu đau và tầm mắt nhòe đi nhưng tôi thậm chí còn chẳng dám dừng lại để thở.
Tôi muốn gặp anh ấy!
Tôi nhất định phải nói những lời này với anh ấy! Nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với anh ấy nữa cả!
Hạ Vũ! Chờ em! Em đang đến!
Xin hãy chờ em!
…
- Hạ Vũ!
Bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình, tôi hét lên khi mà nhìn thấy anh đã kéo vali chuẩn bị vào cổng an ninh. Anh đứng khựng lại, không thể tin nổi mà quay đầu. Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi hàng và chạy đến chỗ tôi.
- Sao em lại đến đây?
Tôi đã chạy như điên nên phải mất một lúc để thở, hai chân tôi vẫn còn run còn đầu óc thì quay cuồng. Sau khi có thể nói được, tôi kéo lấy tay áo anh.
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- Ch… chuyện gì?
Môi anh mím chặt, ánh mắt có chút loạn. Trực giác nói cho tôi biết anh bây giờ thậm chí còn căng thẳng hơn cả tôi.
Thì ra anh cũng đã mong chờ tôi sẽ đến, phải không?
- Em thích anh, Hạ Vũ! Cho dù anh có không thích em thì cũng chẳng sao cả, em rất biết ơn vì những cảm xúc mà anh đã mang cho em! Em sẽ không bao giờ quên chúng!
- Em…
Anh bối rối.
- Anh nói rồi, anh không tốt như em tưởng tượng đâu! Một ngày nào đó, khi em ngừng thích anh, em sẽ cảm thấy anh thật tồi tệ…
- Anh nói đúng, có thể một ngày nào đó, em sẽ ngừng thích anh.
Tôi chặn lại ngay trước khi anh tiếp tục nói xấu bản thân mình.
- Nhưng không phải là hiện tại! Em của hiện tại, vẫn luôn thích anh!
Tôi nhìn vào mắt anh, không trốn tránh, không sợ hãi, không buồn đau, chỉ cố gắng để nở một nụ cười đẹp nhất.
- Những kẻ không hiểu được sự tốt đẹp của anh thì chỉ cần tránh xa bọn họ ra là được! Anh rất tốt! Anh không hề lập dị! Hãy cứ là chính anh và hạnh phúc với con đường mà anh đã chọn nhé!
…
- Hắn đi rồi à?
Sau khi bị công an giữ mất chiếc xe do quá nhiều vi phạm, tôi và Tiểu Khê buộc phải ngồi taxi trở về.
- Ừ…
Tôi đáp. Tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười kể từ giây phút đó, giây phút mà anh đã ôm lấy tôi.
“Hạ Vũ, hãy đi đi…”
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh trong ngày hôm đó.
“Đừng lo lắng, em… vẫn sẽ luôn chờ anh mà!”
…
Sáu năm sau…
Ngày tháng tư trời đầy nắng, một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà của tôi.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh không che giấu nổi sự mừng rỡ pha lẫn chút căng thẳng, và dường như, anh đã đứng ở đây từ rất lâu rồi.
Anh đã trưởng thành hơn sáu năm trước, tuy rằng chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng anh thật sự vô cùng bận rộn, dần dần tôi cũng học được cách đè nén nỗi nhớ của mình và chẳng dám chủ động tìm đến anh nữa.
Lần cuối chúng tôi liên lạc hình như là tháng trước thì phải…
Tôi rất bình tĩnh đi đến trước mặt anh. Anh hít sâu một hơi và nói.
- Anh về rồi…
Tôi hờ hững đáp.
- À, chào mừng anh.
Nhìn thấy thái độ của tôi như thế, sự vui vẻ trong mắt anh nguội hẳn đi. Dường như anh lại đang do dự giữa việc nên bỏ đi hay tiếp tục ở lại.
Tôi chỉ lẳng lặng chờ.
Cuối cùng, người đàn ông ngốc nghếch đó cũng hạ quyết tâm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lấy hết dũng khí hỏi tôi.
- Em… có còn thích anh không?
Tôi thản nhiên đáp lại ánh mắt mong chờ của anh.
- Em không còn thích anh nữa.
Anh khựng lại. Ánh mắt mong chờ phút chốc tan vỡ. Anh cúi đầu và giọng nói có hơi run.
- Anh biết rồi…
Sau đó quay người bỏ đi nhanh như đang chạy trốn.
Tôi không nhịn được nữa, lập tức nhào lên ôm lấy lưng anh, hả hê cảm nhận sự hóa đá của anh.
- Trốn cái gì mà trốn! Anh, cái người này tại sao lại thích trốn tránh như thế cơ chứ! Đây là sự trừng phạt cho việc anh bắt em chờ lâu như vậy, lại còn dám không để ý đến em!
Tôi xoay kẻ đã hóa đá kia lại, nhìn thẳng vào mắt anh và bật cười
- Hạ Vũ, em không thích anh nữa bởi từ lâu em đã yêu anh rồi! Yêu nhiều năm như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau được chưa?
Hôm ấy, trời rất xanh, nắng rất đẹp, tôi rất hạnh phúc còn đôi mắt của người tôi yêu thì ngập tràn sự hân hoan.
- Được!
Anh đáp lại không hề do dự.
- Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!
…
“Điều may mắn nhất trên thế giới này chính là, khi đó, anh đã không bỏ lỡ em.
Quãng đường sau này, chúng ta hãy đi cùng với nhau nhé!”
…The End…