Chúng ta đều biết ngày nào chúng ta đều phải nhắm rồi lại mở mắt để tiếp tục ngày dài nhưng đến một ngày tôi nhắm mắt nhưng không bao giờ mở đôi mắt xinh đẹp đấy ra ngắm nhìn người tôi coi trọng này nữa rồi. Tôi đi đến một nơi thật hào nhoáng và gặp được ngài, tôi không biết ngài là ai nhưng có vẻ lạnh lùng và khó nói chuyện. Rỗi bỗng một bà cụ nhìn nhỏ bé và cô đơn đưa cho tôi một bát đựng một thứ nước kì lạ. Tôi bẽn lẽn hỏi người "Chào ngài, ngài cho hỏi đây là đâu không ?"Ông ta giọng trầm ổn nói" Đây là nơi sinh sống của các linh hồn đã khuất" Tôi bất ngờ hỏi"Thế gia đình tôi ở đâu sao tôi cảm thấy ở trên đây vẫn có trọng lực".Ngài đấy không nói mà chỉ về hướng sau lưng của tôi. Tôi quay lại và thấy gia đình đang ôm nhau mà khóc về một thứ gì đó mà tôi không rõ. Tôi vẫn thắc mắc" Vậy xin hỏi ngài đây là thứ nước gì ạ ?" Người không đáp để bà cụ trả lời, bà cụ nói"Đây là thứ nước uống vào khiến ta quên đi hết đau khổ". Ta vội nói"Vậy uống thứ nước này vào là quên đi hết đau khổ cũng là quên đi hết hạnh phúc mà ta nhận được sao ?"Bà cụ đáp nhẹ"Đúng vậy"Ta hỏi "Vậy khi nước này xong rồi ta đi đâu"Bà cụ nhỏ nhẹ nói "Cô sẽ đi đến nơi có hạnh phúc mới" Ta lại hỏi"Vậy trước khi ta nhận được hạnh phúc mới có phải ta cũng phải trải qua đau khổ đúng không"Bà cụ gật đầu. "Vậy ta không muốn đâu không muốn đau thêm lần nữa cũng chẳng muốn bị lừa dối thêm lần nữa "Ngài nói vậy cô thấy khi bị lừa dối,đau khổ lại nhận được hạnh phúc nhưng bây giờ". "Tôi không còn khúc mắc gì nữa thưa ngài, cảm ơn ngài đã trả lời tôi".Nói xong, tôi cũng uống cạn bát nước kia. Bát nước thật hiệu quả vừa uống xong tôi đã quên hết mọi thứ. Tôi lại hỏi"Đây là đâu, người là ai"Ngài đáp"Ta là người đưa ngươi đến hạnh phúc". Nói xong ta biến mất. Vậy tôi muốn hỏi vì sao con người lại phải chứng kiến cảnh tượng từng người thân của chúng ta rời đi rồi lại có người tiếp nhận họ thành người thân máu mủ??