---
Hà An là giáo viên dạy Văn cấp ba. Mỗi sáng cô đều dừng lại ở tiệm hoa đầu ngõ để mua một nhành hoa giấy nhỏ. Người bán , một cô gái trẻ tên Linh , lúc nào cũng cột hoa bằng sợi dây thừng thô màu nâu, đính thêm một tấm thiệp ghi câu thơ khác nhau.
“Cô lại chọn hoa giấy à?” Linh cười, giọng trong trẻo như nắng mai.
“Ừ, em biết mà, tôi chẳng bao giờ đổi.”
“Cô biết hoa giấy chẳng có hương, cũng không bền, đúng không?”
“Ừ. Nhưng nó khiến tôi nhớ về ai đó.”
Hà An từng yêu một cô gái trong những năm đại học. Mối tình đầu rực rỡ nhưng kết thúc chóng vánh vì định kiến gia đình. Từ đó, cô sống lặng lẽ, trầm ổn và luôn giữ khoảng cách với mọi người , nhất là phụ nữ.
Linh thì khác. Linh trẻ, sống tự do, luôn mang theo nụ cười tươi và đôi mắt sáng. Mỗi lần Hà An đến, Linh lại kể một câu chuyện nhỏ , hôm thì về một chú mèo con, hôm thì là bà cụ mua hoa cho mộ chồng.
Còn Hà An, không hiểu từ khi nào, lại mong chờ những buổi sáng ấy nhiều hơn.
Một sáng mưa phùn, Hà An đến trễ, thấy cửa tiệm đóng im lìm. Trên cửa treo tấm biển gỗ: “Nghỉ vài hôm, nhớ tôi nha.”
Không có hoa, không có thơ. Trái tim cô thấy trống rỗng lạ thường.
Hôm sau, hôm sau nữa… vẫn không thấy Linh.
Tới một buổi sáng thứ tư, cửa tiệm mở lại. Hà An bước vào, không nói gì. Chỉ nhìn Linh , đang loay hoay lau bụi trên kệ.
“Cô nhớ em không?” Linh hỏi, không nhìn lên.
Hà An cười khẽ, mắt hơi đỏ: “Có.”
Linh quay lại, chìa ra một nhành hoa giấy tím, trên tấm thiệp có viết:
"Nếu như em là hoa giấy, thì liệu cô có chịu là cơn gió mỗi sớm mai?"
Hà An im lặng. Rồi tiến đến, siết nhẹ tay cô gái kia.
“Cô không làm gió được… nhưng có thể là người chăm hoa.”
Từ đó, mỗi sáng không còn là một mình Hà An đến tiệm hoa nữa. Vì Linh đã kịp bước vào đời cô, lặng lẽ như cách hoa giấy nở , không hương, không sắc đậm , nhưng dịu dàng đến nao lòng.