Ở một thế giới song song mang tên Vật Niệm, mọi món đồ từng được con người chạm vào đều có ý thức và sống cuộc đời thứ hai. Những vật tưởng chừng vô tri như chiếc cốc vỡ, đôi giày cũ hay một cây nến nhỏ, nay có thể yêu thương, đau khổ, mơ ước như con người.
Peba là một cây nến sinh nhật hình số tám, làm từ sáp hồng nhạt, thân mềm và trong suốt. Ngày xưa, cô từng nằm trên chiếc bánh kem của cô bé Lyly Gradman trong bữa tiệc sinh nhật tám tuổi. Nhưng hôm ấy, giữa những món quà mới lạ, những lời chúc vui vẻ, cây nến nhỏ bé đã bị lãng quên. Không ai thắp cô lên.
Khi tái sinh ở Vật Niệm, cô vẫn là cây nến chưa từng cháy.
Hiện tại, Peba là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng tiện lợi ở trung tâm thành phố. Ngày ngày, cô đứng sau quầy, ánh đèn neon trắng lạnh chiếu lên dáng người nhỏ nhắn. Cô sống thầm lặng, nhưng trong lòng lại cất giữ một tình yêu sâu kín dành cho Nick.
Nick là một đôi giày thể thao hiệu John Dillo, từng thuộc về một siêu sao bóng đá. Giờ đây, anh là vận động viên chạy bộ nổi tiếng ở Vật Niệm, mạnh mẽ, phóng khoáng. Mỗi sáng, khi Nick chạy ngang qua tiệm, Peba lại lặng lẽ nhìn theo anh từ sau ô cửa kính.
Cô ước một ngày nào đó có thể nói chuyện cùng anh, có thể để anh biết đến sự tồn tại của mình.
Với mong ước ấy, Peba đã ghi danh vào lớp học nấu ăn tại Học viện Ẩm Thực Vật Niệm. Cô mong có ngày sẽ trở thành đầu bếp, mời anh thưởng thức món ăn do chính tay mình làm ra. Nhưng là một cây nến, cô sợ lửa.
Những buổi đầu đến lớp, hơi nóng từ bếp gas khiến cô run rẩy, lớp sáp trên thân cô mỏng đi từng chút. Có lúc cô muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến Nick, cô lại cố gắng tiếp tục.
Bạn bè trong lớp khuyên cô từ bỏ, bởi ai cũng biết một cây nến không nên ở trong bếp. Nhưng Peba chỉ lặng lẽ cười, trong lòng vẫn giữ lấy niềm hy vọng mong manh.
Một buổi chiều, trời mưa nhẹ, Nick bất ngờ ghé vào cửa hàng tiện lợi tránh mưa.
Lần đầu tiên, hai người đứng gần nhau đến vậy. Tim Peba đập thình thịch. Nhưng cô biết, nếu hôm nay không nói, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội.
Cô lấy hết can đảm, bước ra khỏi quầy. Cố giữ giọng thật bình tĩnh, cô cười khẽ:
"Anh hay chạy qua đây mỗi sáng... Hôm nay trời mưa, xem ra cũng có lúc anh phải dừng lại."
Nick hơi ngạc nhiên khi thấy cô bắt chuyện, nhưng anh mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, mưa bất ngờ quá. Cô làm ở đây sao?"
"Vâng." Peba nhẹ giọng. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua.
Cô liếc nhìn đôi giày đã sẫm màu vì nước mưa, bỗng cảm thấy lòng chùng xuống. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
"Tôi sợ nóng lắm. Cửa hàng tiện lợi có điều hòa, tôi nghĩ nơi này là hợp với tôi nhất rồi."
Nghe vậy, Nick nghiêng đầu nhìn cô. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, giọng anh trầm mà dịu:
"Cô sợ nóng... hay sợ vì bản thân cô là cây nến?"
Câu hỏi khiến tim Peba chùng lại. Anh đã nhìn thấu cô, chỉ qua một câu nói đơn giản.
Cô ngập ngừng giây lát rồi khẽ lắc đầu, không nói thêm.
Cơn mưa ngớt dần. Nick chào cô rồi rời đi. Còn Peba đứng lặng hồi lâu sau quầy, lòng ngổn ngang.
Ngày hội thi nấu ăn toàn thành phố tới gần. Nick là giám khảo danh dự. Các học viên khác đều chuẩn bị những món ăn nồng ấm, lung linh ánh lửa.
Nhìn những ngọn lửa ấy, Peba vẫn sợ hãi. Nhưng giờ đây, câu nói của Nick cứ vang mãi trong tâm trí cô.
Cô chợt nhận ra, một cây nến không nhất thiết phải cháy mới là trọn vẹn.
Và cô không cần phải thiêu đốt chính mình để trở nên có giá trị.
Cuối cùng, cô chọn làm món ăn lạnh: thạch hoa quả trong suốt, kết hợp nhiều loại trái cây tươi, đặt trong bát pha lê mát lành, trong trẻo. Không có lửa, không có khói, chỉ có sự dịu dàng, đúng như bản chất của cô.
Khi món ăn được dọn ra, hội trường phút chốc im lặng. Giữa những món ăn nóng hổi, bát thạch trong vắt nổi bật như một làn gió mát.
Nick nếm thử, lát thạch mềm mát tan trên đầu lưỡi, vị ngọt thanh thoát lan ra. Anh ngẩng đầu nhìn Peba.
"Rất mát lành," anh nói khẽ, ánh mắt dịu dàng. "Và rất hợp với cô."
Tim Peba khẽ rung lên. Cô mỉm cười, lần đầu tiên thấy mình không còn khiếm khuyết, không còn cần phải cháy để chứng tỏ mình có giá trị.
Cô vẫn là chính mình. Và như thế là đủ.
Sau buổi thi, khi hội trường đã thưa người, Nick lại gần chỗ cô.
"Thật ra tôi vẫn nhớ lời cô nói hôm trước," anh lên tiếng. "Không phải ai cũng đủ dũng cảm để là chính mình giữa những điều ngược với bản chất."
Peba ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Một lúc sau, cô mới nhẹ giọng, chậm rãi nói:
"Tôi từng nghĩ, để có thể đến gần anh, tôi phải thay đổi. Phải dám bước qua nỗi sợ, phải cháy lên như mọi cây nến khác... Nhưng rồi tôi hiểu, một cây nến như tôi, ngay cả khi không cháy, vẫn có thể mang đến những điều đẹp đẽ."
Nick nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia đồng cảm. Anh cười, khẽ nói:
"Tôi rất vui vì hôm nay cô đã nấu món ăn đó. Và tôi càng vui hơn vì cô vẫn là chính mình."
Ngoài trời, ánh nắng dịu dàng rọi qua những khung cửa.
Trong lòng Peba, một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp, như ánh sáng của một ngọn lửa, không cần cháy bùng, vẫn đủ để sưởi ấm.