Ở một nơi rất xa, có một thành phố tên là Lặp Lại. Ở đó, mỗi buổi sáng mọi người đều trở về trạng thái ban đầu: không già đi, không bệnh tật, không bị thương. Thế nhưng, họ cũng bị ràng buộc bởi một luật lệ, đó là không được rời khỏi thành phố quá lâu. Nếu vượt ra ngoài ranh giới an toàn, thời gian sẽ đuổi kịp họ, cơ thể sẽ hư hỏng, héo tàn.
Trong thành phố ấy có một cô hoa tên là Quỳnh. Cô là loài hoa đặc biệt, chỉ nở về đêm, cánh trắng như sương, hương thơm nhẹ như gió. Nhưng trong lòng cô luôn có một ước mơ nhỏ bé: được ngắm biển. Cô chưa từng thấy biển. Cô hay lắng nghe những câu chuyện về sóng vỗ, về bầu trời rộng mênh mông, và những ngọn gió mang vị mặn.
Một ngày nọ, cô quyết định liều một lần. Dù biết rằng có thể trễ chuyến tàu trở về, có thể sẽ không kịp quay về trước khi thời gian nuốt chửng mình, nhưng cô vẫn muốn đi.
Hành trình ấy khiến trái tim cô run lên. Khi đứng trước biển, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được những con sóng vỗ vào bờ, tiếng gió biển thổi qua những cánh hoa mỏng manh của mình.
Nhưng rồi, giờ quay về đã điểm. Cô lên chuyến tàu về lại thành phố, tim đập thình thịch. Mắt cô dán chặt vào đồng hồ, từng phút trôi qua như thiêu đốt. Cô đếm từng cây số, từng phút, lo lắng mình sẽ không kịp.
Ngồi bên cạnh là bà cụ Bánh Quy, một bà lão hiền từ, chuyên bán bánh quy ở ga tàu. Thấy cô lo lắng, bà cười nhẹ bảo:
"
Cô gái nhỏ, chẳng phải con đường trở về cũng rất đẹp sao? Lo lắng thì chuyến tàu cũng không chạy nhanh hơn đâu. Thay vì thế, hãy nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài một chút đi.
"
Lời nói ấy như làn gió mát. Quỳnh khẽ thở ra, đôi mắt rời khỏi đồng hồ, nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia bầu trời chiều nhuộm màu cam hồng, cánh đồng trải dài, những đồi núi xa xa, từng đàn chim bay về tổ. Lòng cô dần bình yên hơn.
Nhưng rồi, chuyến tàu vẫn về không kịp. Khi đến nơi, cánh hoa của cô đã bắt đầu rụng rời, héo quắt. Người ta vội đưa cô vào phòng cấp cứu, xịt những loại dưỡng hoa quý hiếm. Từng lớp sương dưỡng được phun lên, cuối cùng cô cũng tươi tỉnh trở lại.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô mới biết phí cấp cứu và dưỡng hoa đã ngốn sạch một tháng lương của mình. Cô chỉ biết cười khổ, nhưng trong lòng lại không hề hối hận.
Từ hôm đó, cô không còn sợ nữa. Cô hiểu rằng nỗi sợ không giúp mình sống trọn vẹn hơn. Những tuần sau đó, cô vẫn thường xuyên đi biển. Cô học cách canh thời gian chính xác, nhưng trong lòng đã không còn rụt rè như trước.
Bởi vì bây giờ, dù là ở trên con đường ra biển hay trên hành trình quay về, cô cũng mở lòng, ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc.