Anh tên là Phillip, là một chiếc lọ thủy tinh làm việc ở khu vui chơi. Hằng ngày, anh được đong đầy những loại nước màu sắc, lung linh rực rỡ, và cùng các em nhỏ vui đùa khắp sân chơi.
Phillip thầm thương một tảng băng tên Naly. Cô rất đẹp, trong suốt, óng ánh như pha lê dưới ánh đèn mùa đông. Cô đứng lặng yên trong hồ nước băng giá, không có ý thức, chỉ là một khối băng lạnh. Nhưng Phillip luôn tin rằng một ngày nào đó, Naly sẽ tỉnh giấc, sẽ trở thành một sinh mệnh thật sự.
Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Mỗi đêm sau khi khu vui chơi đã tắt đèn, Phillip lặng lẽ ở lại. Anh men theo lối đi vắng, len vào khu giả địa hình mùa đông, nơi hồ nước lạnh có Naly đứng đó. Anh ngồi bên bờ hồ, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời. Từ ngày anh còn là một chiếc lọ thủy tinh trẻ trung bóng loáng, cho đến khi trên thân đã xuất hiện những vết trầy xước, lớp thủy tinh mờ đi theo năm tháng, anh vẫn không từ bỏ thói quen đó.
Năm tháng dần qua.
Phillip cuối cùng cũng rạn nứt. Khi lớp thủy tinh đã quá mỏng manh, anh vỡ vụn và rời khỏi thế giới. Cho đến tận lúc ấy, anh vẫn chưa kịp chờ ngày Naly thức tỉnh.
Vài năm sau khi Phillip qua đời, Naly cuối cùng cũng có ý thức. Cô trở thành một cô gái Băng mát mẻ, dịu dàng, tốt bụng. Mỗi khi đứng bên hồ nước, cô vẫn nhớ đến những câu chuyện ngày xưa, nhớ đến người đã từng kiên nhẫn chờ đợi cô suốt bao năm tháng.
Nhưng đời cô ngắn ngủi. Trong một lần làm việc với than lửa, không may xảy ra tai nạn khiến cô tan chảy.
Rồi họ gặp lại nhau. Lần này là trong thế giới của con người. Phillip là một cái ly thuỷ tinh mới, còn Naly chỉ là một viên đá nhỏ bên trong ly. Ở thế giới ấy, họ không thể tự do hoạt động, cũng chẳng thể nói chuyện. Họ chỉ có thể ở bên nhau, lặng lẽ, như những ngày xưa cũ.
Một lần nữa, Phillip chỉ có thể nhìn Naly tan chảy từng chút một dưới thời gian. Nhưng Naly không buồn. Dù quãng đời của cô ngắn ngủi, cô vẫn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Bởi vì ít nhất, trên thế gian này, đã từng có một người luôn kiên nhẫn chờ đợi cô, và đến tận bây giờ, vẫn lặng lẽ bên cạnh cô.