Tôi lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa con hẻm dài quanh co, nơi có tiếng chó sủa mỗi chiều và mùi cơm canh nghi ngút lan ra từ bếp.
Gia đình tôi không giàu, cũng chẳng quá nghèo - chỉ là “tạm đủ” để sống, “tạm ổn” để thở. Ba má tôi thương tôi, ông bà thương tôi, nhưng tôi sớm hiểu rằng, tình thương không phải lúc nào cũng đi kèm với sự thấu hiểu.
Từ nhỏ, tôi đã nghe những câu như:
“Con gái lớn rồi, phải biết phụ má nấu cơm rửa chén.”
“Sau này về nhà chồng, mà không biết làm việc nhà thì người ta cười cho.”
Những câu nói được thốt ra với giọng điệu nhẹ tênh, nhưng lại nặng như đá tảng đè lên lồng ngực của đứa con gái chỉ muốn được sống đúng với mình.
Tôi yêu thương gia đình mình, nhưng đôi lúc... tôi cảm thấy như một vai diễn được định sẵn: làm con gái thì phải đảm đang, phải biết nhẫn nhịn, phải học cách thu mình lại để vừa vặn với kỳ vọng của người khác.
Tôi từng tự hỏi: "Nếu tôi không khéo tay, không giỏi bếp núc, liệu tôi có còn là một người con gái đúng nghĩa không?"
Và rồi tôi hiểu ra một điều - tôi không cần phải vừa với khuôn mẫu nào cả, bởi vì phụ nữ không sinh ra để trở thành một phiên bản hoàn hảo của kỳ vọng người khác.
"Phụ nữ không phải là cái bóng lặng lẽ phía sau căn bếp. Họ là cả một bầu trời đủ rộng để bay, đủ sâu để mơ, và đủ mạnh mẽ để bước qua những định kiến."
Cảm ơn đã đọc ạ