PHẦN 1: KẺ BẮT CÓC
“Mỗi con người đều có một nơi gọi là nhà. Nhưng nếu nhà của em là một chiếc lồng vàng – em có dám ở lại không,Duy?”
---
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy trong một căn phòng kín. Không cửa sổ. Không tiếng người. Không có gì ngoài ánh đèn vàng mờ và một chiếc camera trên trần.
Duy nhớ rất rõ khoảnh khắc cuối cùng: sau buổi học thêm ban đêm, cậu về nhà như thường lệ – nhưng chưa kịp bước vào cửa thì một bàn tay bịt miệng, một tiếng “xin lỗi” trầm thấp vang bên tai… rồi tối sầm.
Khi tỉnh lại thì đã ở đây.
---
“Xin lỗi vì làm em sợ.”
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Trầm, khàn và mềm như nhung.
Một màn hình mở ra – trên đó là hình ảnh của một người đàn ông. Ánh mắt đen sâu như vực xoáy, mái tóc đen gọn gàng, áo sơ mi trắng không một nếp gấp. Người đó mỉm cười. “Anh là Rhyder. Em vẫn gọi anh như thế hồi cấp ba, đúng không?”
Duy chết lặng.
Rhyder – biệt danh đàn anh lớp trên từng học cùng câu lạc bộ Robotics năm cậu lớp 10. Tên thật là Nguyễn Quang Anh. Người đã từng cứu cậu khỏi một vụ bạo lực học đường. Người từng cười nhẹ, đưa cho cậu một lon coca và bảo: “Captain Boy hả? Biệt danh ngầu lắm.”
Kể từ sau khi Quang Anh tốt nghiệp, họ không gặp lại nhau.
Cho đến hôm nay – khi Duy bị bắt cóc bởi chính người đó.
---
PHẦN 2: KHI NGỤC TÙ CÓ MÙI NẮNG
Căn phòng Duy ở không hề lạnh lẽo như những cảnh trong phim. Thậm chí nó còn rất “ấm”. Giường êm. Sách đầy. Quần áo cậu thích, máy tính, đàn guitar.
Chỉ là… không có cửa.
Cậu đã thử đập phá. Vô ích.
Đến ngày thứ ba, Quang Anh xuất hiện. Thật sự. Không còn qua màn hình.
Hắn mở cửa, bước vào, tay cầm khay đồ ăn.
“Đức Duy, em gầy đi rồi.”
“Thả tôi ra.”
“Không.”
“Anh bị điên à? Anh đang phạm pháp, tôi sẽ kiện anh—”
“Cứ kiện nếu em muốn. Sau khi ăn hết cháo gà.”
Giọng nói Quang Anh luôn bình tĩnh đến phát rợn. Như thể cả việc nhốt một người cũng chỉ là chuyện thường tình.
Cậu vùng chạy. Hắn chỉ ôm cậu lại – không đau, nhưng đủ để Duy biết rằng không thể trốn.
Rồi hắn hôn lên trán cậu. Nhẹ như gió.
“Anh đã chờ em lớn đủ rồi. Giờ thì… anh có thể giữ em bên mình.”
---
PHẦN 3: TRỐN
Duy tìm cách bỏ trốn lần đầu tiên vào tuần thứ hai. Cậu dụ anh mở cửa, giấu một mảnh kính gãy, lao ra ngoài. Hành lang dài, rộng, không ai – và cuối cùng là một cánh cửa sắt.
Bị khóa bằng vân tay.
Cậu xoay người. Anh đã đứng đó từ bao giờ.
Máu nhỏ từ bàn tay Duy rơi xuống sàn. Hắn bước tới. Không đánh. Không mắng.
Chỉ bế cậu lên như thể bế một đứa trẻ bị ngã.
“Em ghét anh đến vậy sao?”
“…Ừ.”
“Vậy thì ghét đi. Nhưng đừng tự làm đau mình.”
Duy tỉnh dậy trong một phòng y tế thu nhỏ. Anh ngồi bên giường, mắt quầng thâm, tay còn run.
“Em mà chết – thì anh sống làm gì nữa, Duy?”
---
PHẦN 4: THAY ĐỔI
Ngày tháng trôi. Duy dần quen với nhịp sống trong lồng.
Không phải vì cậu chấp nhận – mà vì cậu kiệt sức.
Nhưng anh không làm gì cậu cả.
Không chạm. Không cưỡng ép. Chỉ lặng lẽ sống bên cậu như hai người bạn cùng nhà – hoặc hai kẻ điên cùng buồng.
Có lần Duy sốt cao. Hắn thức trắng ba đêm.
Có lần cậu khóc nức nở, bảo rằng nhớ mẹ. Hắn chỉ ôm cậu từ phía sau, run rẩy:
“Anh xin lỗi. Nhưng… chỉ cần em ra khỏi đây – sẽ có người khác cướp em đi mất. Anh chịu không nổi…”
Cậu mắng hắn. Chửi rủa. Thậm chí tát hắn. Quang Anh vẫn không phản kháng.
Một hôm, cậu lỡ tay làm rơi chén cháo. Vỡ. Duy lùi lại, hoảng loạn.
Nhưng anh chỉ im lặng. Quỳ xuống dọn.
Duy thấy… thương. Và giận chính mình.
---
PHẦN 5: GIẢI THOÁT?
Ngày thứ 98.
Quang Anh đặt một hộp nhỏ trước mặt cậu. Là điện thoại – và một vé máy bay.
“Anh đã xây xong căn nhà ở Iceland. Ở đó chỉ có tuyết. Nhưng có hồ nước em thích.”
“…Anh nói vậy là sao?”
“Em có hai lựa chọn.”
“Một là ở lại đây.”
“Hai là đi với anh. Hoặc… anh sẽ để em rời đi.”
Duy im lặng. Tim đập loạn.
“Anh không ép. Nhưng… nếu em đi, anh sẽ xoá hết. Coi như chưa từng tồn tại. Em được tự do. Chỉ cần…”
“Chỉ cần gì?”
Anh cúi đầu. “Chỉ cần… em đừng ghét anh nữa.”
---
PHẦN 6: KẾT
Duy không chọn gì cả.
Cậu bước đến, ôm Quang Anh – lần đầu tiên là tự nguyện.
“Anh là một kẻ điên… Nhưng tôi cũng điên rồi.”
Quang Anh ôm chặt cậu, nghẹn ngào:
“Vậy thì… làm ơn ở bên anh. Mãi mãi, Đức Duy.”
---
[3 năm sau – Iceland]
Ngôi nhà nhỏ giữa vùng tuyết trắng. Trong bếp, một người đàn ông cao lớn đang nấu ăn. Bên cửa sổ, một thanh niên đang gấp giấy origami hình thuyền – bên cạnh là chú chó trắng tên là Luna.
Duy tựa đầu vào vai anh khi hắn bưng đĩa bánh lên.
“Có phải… em vẫn đang bị giam cầm?”
Quang Anh ngước mắt.
“Không. Giờ thì… anh bị em giam giữ rồi.”
Họ cùng cười.
-HẾT-
Lần này viết nhạt nha...