“Nếu một mai hạ lãng quên nơi này, xin rằng để lại cho tôi chút nắng, nhành phượng đỏ và tiếng gió ngân được chăng ?”
...
Vạt sóng xanh tung ngần bọt trắng xóa, chốc hung tàn, chốc dịu êm. Mùi biển nồng ấm phảng phất theo gió khơi, dần chiếm lấy khứu giác tôi, tôi nghĩ về những con tàu, những mẻ cá tanh nồng muối bể và cả những con người chưa gọi thân quen. Tựa đầu vào đôi vai gầy của anh, tâm trí tôi xao đầy bởi những câu hỏi mơ hồ :
- Yêu là gì, hở Nghĩa ?
Vẳng lại từ câu hỏi ngờ nghệch của tôi chỉ là những tiếng vọng tàu khơi xa. Một khoảng trầm đủ dài để tôi nghe tiếng cười trong trẻo của anh vang vọng :
- Là khi em không còn thích nữa.
Anh cười, khẽ xoa đầu tôi. Còn tôi thì đờ đẫn ra trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu này. Anh luôn là vậy, lúc nào cũng chỉ chực chờ làm tôi cáu giận bởi cái tính cách có phần “Ngáo ngơ”. Nhưng tôi biết tôi yêu anh hơn cả, yêu hơn những cơn giận vô thường kia.
- Thật ra, anh bất chợt nói, tình yêu không có bất kì định nghĩa cụ thể nào. Nó có thể ngọt ngào như mật ong, đắng hệt cà phê hay ấm áp như trái tim em vậy.
Tôi nhoẻn môi cười một cái, ánh mắt xa xăm đắm vào lòng đại dương đương in hằn một bầu trời biên biếc, gợn mây.
- Được rồi, có lẽ với em, nó như một tảng băng Nam cực - lạnh lẽo và cô độc.
- Em, anh có phần ngập ngừng, em vẫn còn vương lấy những chuyện cũ sớm mục rửa đó sao ?
Phải, tôi từng yêu tha thiết một người bằng cả trái tim mình, và hắn cũng vậy, cũng yêu tôi bằng tất cả những gì hắn có để vun trồng nên một tình yêu không trọn vẹn - sự tăm tối và cằn cõi. Tôi có thể buông tay nhưng cảm xúc thì không dễ dàng đến thế, những vết hằn cứ thay nhau dày xé tâm hồn - nghiền nát hạnh phúc trong tôi.
- Con người luôn có quyền chọn lựa, anh dịu giọng khi nhìn thấy gương mặt trầm đục của tôi khẽ cuối xuống, nếu em cứ chọn ôm về phía mình những đớn đau như thế, sẽ chỉ càng rạch vết thương thêm sâu mà thôi.
Lòng tôi như một cõi hoang vu ảm đạm, lặng nghe từng thanh âm nhè nhẹ tựa tiếng sóng thầm thì nơi anh là cách xoa dịu đi những nỗi buồn vây kín. Tôi không bắt kịp ánh nhìn của anh đắm vùi nơi nào, chỉ riêng đôi đồng tử mở to láy láy như hố đen, lại trong vắt đến nỗi tôi có thể soi cả linh hồn tồi tàn của mình trong đó.
“Lựa chọn” liệu tôi có quyền ấy không khi tất thảy những gì tôi có thể làm chỉ là học cách “Chấp nhận” ? Chấp nhận bản thân là một người nhu nhược hay như kẻ xúi quẩy, nhịn nhục những cay đắng và cố quên chúng đi để cho rằng mình là người kiên cường - vậy còn bao nhiêu thứ tôi sẽ phải Chấp nhận” thêm đây, để một lần tôi được “Lựa chọn” ?
- Lời khuyên hay đó, tôi cười trừ, tiếc rằng em không may mắn để nhận lấy nó. Với em, “ Lựa chọn ” là một thứ vô cùng xa xỉ mà cả đời em cũng chẳng thể mua được. Và có lẽ không chỉ riêng em, mà còn cả những người khác - người mà mỗi ngày phải chật vật giữa đống hỗn tạp cuộc sống, không có bất kì sự chọn lựa nào ngoài việc “Tồn tại” ngày qua ngày.
Thật chẳng rõ tôi đang nói gì, đều là những câu từ cụt ngủn, không đầu chẳng đuôi mà tôi cố nhét vào theo thứ xúc cảm dâng trào như sóng biển khơi xa, va mạnh ồ ạt vào mạn thuyền gỗ, nhấn chìm mênh mang cõi lòng xơ xác này.
Chợt, đôi mắt tôi trừng ra trong sự ngỡ ngàng đột ngột. Thứ cuối cùng tôi thấy là ánh tà dương buông sẫm tóc anh, hiu hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ với ánh mắt như chứa cả triệu nỗi sầu nhân thế, cùng đôi mày hơi cau lại, nghiêng nghiêng xuống.
Cánh tay anh to lớn ghì chặt lấy người tôi, hơi ấm anh phả nhẹ bên tai, rũ giọng xuống một cách thì thầm như sợ gió kia nghe được.
- Em biết không Nguyệt ? Không gì có thể trói buộc ta dù là “Cuộc sống” tưởng chừng như đã được định đoạt này - anh bỗng nói với tông giọng đầy quả quyết - Chính em sẽ là người quyết định cuộc đời mình chứ không phải một ai khác. Nhưng liệu em có dám không ? Có thật sự vì những điều làm em đau mà dễ dàng bỏ cuộc không ? Và em cũng cần biết thêm một điều, nếu đã là bản thân lựa chọn thì dù xảy ra bất luận chuyện nào - Số phận chẳng làm gì. Đất trời không phận sự. Con người không thấu nhau -
Thanh âm anh trong veo, vang lên đều đều, nhưng dường như còn đọng chút khàn đục nơi cổ họng - như muốn thét lên mà chẳng được.
- Tôi chỉ muốn em hiểu, anh siết ôm tôi vào lòng như sợ vụt đi mất, em có thể đau buồn cho nỗi thống khổ của toàn nhân loại, hay khóc đến mức chẳng thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Nhưng tuyệt nhiên, chỉ cần còn sót lại một chút hy vọng bên rìa vũ trụ rộng lớn - nó sẽ soi sáng đường em trở về ngôi nhà hạnh phúc.
Có lúc tôi tự hỏi - vì sao tôi thích anh mà không phải một ai khác. Thế gian có muôn ngàn đóa hoa xinh đẹp đến vậy, hao tổn điều gì mà lại cắm đầu thích lấy một và chỉ một bông hoa - có chăng là vô nghĩa ?
Nhưng rồi tôi nhận ra, đơn giản vì tôi yêu anh - làn da, ánh mắt hay từng nhịp thở khẽ khàng đều chạm đến trái tim tôi một cách dịu dàng và nồng ấm nhất.
Tôi dụi đầu vào người anh, thoang thoảng hương hoa nhài dịu ngọt - như một con mèo lười biếng, ngủ ngày. Những điều ấy tôi không sao rõ được hết thảy, duy như anh đã nói, chỉ cần hy vọng - một niềm hy vọng mong manh nào đó mà tôi vô tình đánh mất, rồi được anh tìm thấy, nhẹ nhàng trao trả cho tôi vào lúc tâm hồn này còn mãi loay hoay xe lấy những mảnh chỉ, cố may lại vết thương lòng nham nhở, rướm đỏ máu.
Thoáng chốc, đôi mắt tôi khẽ khép hờ, hồn lặng đi theo tiếng chim trời nao náo gọi đàn tự phương xa.
Và khi tôi mơ màng nhìn, bóng lưng anh chậm rãi bước đi trên làn cát mịn phủ sóng trắng - anh cõng tôi đi giữa một khoảng trời bao la chỉ có nắng, gió, biển, tôi và anh.
- Cám ơn.
Có người nói với tôi rằng “Đừng yêu người quá tốt, bởi lẽ thứ chúng ta nợ họ không chỉ là tình cảm mà là cả một đời người vấn vương”. Mặc nhiên, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều và đồng thuận ngay về những triết lí mà người khác cho là sâu sắc. Nhưng cho đến khi thực sự đi đến Cực Bắc - nơi độc một nỗi quạnh vẻ, tiêu tao - đôi lúc người ta lại quên mất nó sẽ đẹp đẽ ra sao khi vầng cực quang tỏa sáng.