Tình yêu chớm nở
Tác giả: Nguyệt
BL
Tôi thích Diệu Trạch.
Nhưng tôi và cậu ấy là người cùng giới, và ở cái thời điểm ấy, thứ tình cảm này được xem như một căn bệnh, một điều dị hợm cần bị chữa trị. Vậy nên chúng tôi đã lén lút yêu nhau, như những kẻ đang làm điều sai trái dù trái tim chẳng bao giờ thấy vậy.
Tôi gặp A Trạch vào một ngày trời nắng nhạt. Cậu ấy từ thành phố chuyển về quê để tịnh dưỡng, do bị suy tim bẩm sinh. Quê ngoại của cậu ấy lại chính là nơi tôi lớn lên. Thế là chúng tôi, như một trò đùa của số phận, tình cờ gặp nhau.
Hôm ấy, tôi thấy một cậu trai thành phố mặc chiếc áo trắng sạch sẽ, ống quần săn lên, chân lấm lem bùn đất chơi đùa với mấy đứa trẻ dưới ruộng. Mặt mũi cậu ấy dính đầy bùn, nụ cười ngốc nghếch như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới. Tôi đứng trên bờ, chỉ biết nhìn mà thầm nghĩ: Sao lại ngốc đến thế.
Chẳng lâu sau, tôi phát hiện cậu ấy là học sinh mới, được xếp ngồi cạnh tôi. Ngày đầu tiên, cậu ấy quay sang cười chào, nụ cười vẫn mang nét ngốc nghếch ngày hôm ấy. Tôi chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt và thân thể gầy guộc của cậu ấy mà lòng có chút đồng cảm.
Tôi đã nghĩ, chúng tôi chỉ có thể là bạn xã giao. Nhưng định mệnh không dừng lại ở đó.
Cậu ấy dần tiến vào cuộc sống của tôi, như ánh sáng đầu tiên len lỏi qua khe cửa căn phòng tối tăm tôi bị giam cầm từ thuở bé.
* Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, mẹ tôi làm nghề trong quán vũ trường, trong đêm vô tình có tôi. Tôi lớn lên trong ánh mắt khinh miệt, những lời nói móc mỉa cùng giễu cợt của mọi người khi tôi có mẹ là làm (gái). Mà mẹ tôi cũng không hề thích tôi, ngày ngày bà ấy đều không quản tôi. Ban ngày mẹ tôi ngủ li bì, đến đêm tối lại dậy đi làm. Tôi thương bà vất vả nuôi tôi nên đành im lặng, mặc cho bà ấy đánh mắng mỗi khi bà mang trên người mùi rượu nồng nặc trở về. Dù trên người đầy vết thương chi chít do bị bạo hành từ nhỏ đến lớn tôi vẫn không kêu ca.
Nhưng vào ngày hôm đó, bà ấy lại nói một điều khiến tôi đau lòng. Bà ấy nói " nếu không sinh ra mày, cuộc đời của tao đâu khốn khổ như vậy. Mày là thứ xui xẻo, lẽ ra tao không nên sinh mày ra mà ngay từ đâu nên phá bỏ mày. Mày sinh ra trong cuộc đời này đã là một sự sai lầm, mày sống trên đời này cũng là một sự sai lầm, mày nên chết đi mới phải ". Bà vừa nói vừa cầm dao hướng về phía tôi mà chém tới, tôi chỉ biết trốn tránh và cuối cùng bật khóc nức nở chạy ra khỏi nhà.
Một mình tôi lê đôi chân rã rời bước trên đường, từng hạt mưa nhỏ rơi tí tách lên người tôi, nhưng lúc này đây tôi cũng không còn sức để phản ứng.
Tôi cảm thấy thế giới này quá ngạt thở, tôi không muốn vùng vẫy tiếp nữa.
Tôi đứng bên bờ sông, nhìn dòng sông bị mưa rơi xuống làm rợn lên từng làn sóng nhẹ. Ánh mắt tôi vô hồn, bước chân kiên định đi về phía trước. Trong lòng tôi lúc đó chỉ lặp đi lặp lại tiếng nói " Chìm xuống đi, khi chìm xuống rồi mày sẽ thấy nhẹ nhõm. Sẽ không còn thấy ngạt thở, đau khổ như lúc này nữa ".
Ngay khi bước chân tôi chỉ cách nước một bước nữa thì tôi nghe tiếng người khác gọi vọng đến " Lâm Quân, cậu làm gì vậy ".
Tôi bất giác đưa mắt nhìn về tiếng gọi, nhận ra người gọi là Diệu Trạch. Cậu ta cầm cây dù đen, gương mặt trắng tái nhợt có phần lo lắng bước nhanh đến chỗ tôi.
Không biết do lo lắng hay đi quá nhanh khiến cậu ấy khi đến gần tôi, tôi liền có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển có phần nặng nhọc của cậu ấy, giọng nói cũng có chút ngắt quãng " Cậu đang làm gì thế, trời tối nước lại sâu, ở đây nguy hiểm lắm nhanh lên thôi " vừa nói cậu ấy vừa kéo tôi lên lộ.
Tôi lúc đó chỉ biết ngẩn người nhìn cậu ấy, mặc cho cậu ấy có gọi thế nào tôi cũng không hồi âm. Khiến cậu ấy càng thêm lo lắng hơn khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt và người tôi, dù thân thể mang bệnh yếu ớt, cậu ấy lúc đó vẫn ngốc nghếch dầm mưa đưa tôi đến viện khám, còn rộng lượng thu lưu tôi đêm đó không có nhà để về.
Làm hại bản thân qua ngày hôm sau sốt cao không giảm, khiến người nhà cậu ấy lo lắng vô cùng. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi.
Từ lần ấy, chúng tôi bắt đầu thân hơn. Suốt hai năm sau đó, chúng tôi chơi với nhau, chia sẻ mọi chuyện đau buồn. Những vết thương trong tôi, và cả vết nứt trong lòng cậu ấy, đều được chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào, xoa dịu.
Chúng tôi thừa nhận yêu nhau sau ba năm. Nhưng khi hạnh phúc vừa chớm nở, bi kịch liền ập đến.
Hôm ấy, khi tiễn cậu ấy lên thành phố tái khám, tôi đã hôn cậu—một nụ hôn nhẹ nhàng, ngây ngô, nhưng lại bị mẹ tôi bắt gặp. Tối đó, bà nhốt tôi trong phòng, chửi rủa như kẻ điên.
Và rồi bà mất dần ý thức, quỳ xuống ôm lấy tôi gào khóc nức nở " Con ngoan, mau bỏ đi, đừng đi vào vết xe đổ của mẹ nữa. 2 người đồng giới yêu nhau sẽ không có kết quả đâu " Nói đến đây, bà lại điên cuồng mất chửi " Đừng đi vào vết xe đổ của tao nữa! Mày là con của một đứa làm gái, giờ lại còn yêu con trai. Màu muốn bị người ta phỉ nhổ tới chết à!... ".
Tôi chết lặng
Sau đó, tôi mới biết thhì ra năm xưa mẹ tôi cũng từng thích một người con gái, nhưng do lúc đó yêu đương đồng tính là cấm kỵ. Người mẹ yêu bị gia đình cùng người người phỉ nhổ, ép đến phát điên cuối cùng tự sát mà chết. Bà cũng cùng lúc đó rời gia đình ra ngoài bôn ba đến làm gái ở vũ trường và sinh ra tôi.
Tôi bị bà ngày ngày đánh mắng, chửi rủa, khóc lóc, cầu xin tôi đừng thích cậu ấy nữa. Nhưng có lẽ do tôi cố chấp như bà ấy nên mọi lời khuyên can đều vô dụng.
“Tôi mới biết, năm xưa, mẹ tôi cũng từng yêu một người phụ nữ. Bị gia đình ép chia tay, bị xã hội phỉ nhổ, người kia phát điên và tự tử. Mẹ tôi từ đó lưu lạc, trượt dài vào đêm tối.
Bà khóc lóc xin tôi từ bỏ Diệu Trạch, nhưng tô, có lẽ giống như bà năm xưa—đã yêu quá sâu, không thể quay đầu.
Và rồi… cái ngày định mệnh ấy đến.
Tôi nhận được hai cuộc gọi. Cuộc gọi đầu tiên báo rằng Diệu Trạch đang nằm trong phòng hồi sức vì bệnh tái phát. khi mà cuộc khủng hoảng thứ nhất chưa xong thì cuộc gọi thứ hai lại làm tim tôi thắt lại. Đấy là cuộc gọi của cảnh sát, họ thông báo rằng mẹ tôi khi đang làm ở quán bị một gã nhìn trúng liền cưỡng ép đem về phòng và rồi trong lúc hưng phấn lỡ tay chơi ch* bà ấy.
Tôi bàng hoàng tột đột, không dám tin vào tai mình nghe được, vội vàng chạy đến bệnh viện mà cảnh sát bảo.
Nào ngờ trên đường đi vì phân tâm không quan sát mà bị xe tải đâm trúng, không qua khỏi.
Khi linh hồn tôi lơ lửng giữa thế giới này, tôi vẫn dõi theo Diệu Trạch.
Khi chết đi, tôi trở thành hồn ma đi theo cậu ấy. Cậu ấy vừa trở ra từ phòng hồi sức, nghỉ ngơi thêm được một ngày liền xuất viện trở về quê mặc cho lời khuyên từ bố mẹ, vì cậu ấy lo lắng khi không điện được cho tôi.
Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó, tôi cùng cậu ấy trở về nơi tôi lớn lên. Nhìn cậu ấy mệt mỏi do chuyến đi dài lại không hề nghỉ ngơi mà đi thẳng đến nhà tôi.
Khi đến nơi, cậu ấy dừng lại khi thấy trước cửa nhà tôi treo cờ tang. Tôi không biết lúc đó cậu ấy nghĩ gì mà đột nhiên lại ôm ngực khó thở, gương mặt vốn nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt hơn.
Tôi nhìn cậu ấy túm lấy một bạn học đến viếng tôi lại hỏi " Cho hỏi, nhà này có ai mất vậy bạn ".
Bạn học kia lại không biết điều mà nói ra sự thật cho cậu ấy biết, lỡ cậu ấy sốc quá có chuyện gì thì sao chứ.
Nhưng mọi chuyện lại không theo suy đoán của tôi, ngược lại cậu ấy có vẻ rất bình tĩnh khi nghe thấy tôi chết.
Cậu ấy đi vào nhà tôi, một mạch đến trước quan tài của tôi.
Giờ phút này, tôi mới thấy cậu ấy mắt đỏ rồi. Nước mắt lưng tròng nhìn bức ảnh của tôi được đặt trước quan tài.
Cậu ấy quay sang một người bác của tôi mà hỏi " Cháu có thể xem mặt cậu ấy lần cuối được không ạ ". Tôi có thể nghe ra giọng nói có chút run rẩy của cậu ấy.
Chờ câu xác nhận của người đó, tôi thấy cậu ấy từ từ đặt tay lên quan tài của tôi, đôi tay run rẩy do dự lúc lâu mới từ từ mở ra.
Và không biết có phải do gương mặt khi chết của tôi quá đáng sợ dọa cậu ấy rồi hay không mà cậu ấy lại đứng đơ ra đấy.
Một lúc sau tôi mới thấy cậu ấy đưa tau sờ vào mặt tôi, lẩm bẩm rất nhỏ, khiến tôi phải cúi sát bên miệng cậu ấy mới có thể nghe rõ " Có phải là đau lắm đúng không, xin lỗi, xin lỗi. Tớ về trễ rồi, Quân à, tớ về rồi này cậu đừng giận nữa, mở mắt ra nhìn tớ có được không?... Huhuhu... ".
Cậu ấy gục xuống bên quan tài, khóc đến sưng cả mắt. Tôi muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu ấy nhưng đôi tay này của tôi cứ thế xuyên qua cơ thể cậu ấy. Khiến tôi bất lực nhìn cậu ấy khóc đến sưng hết cả mắt mà không thể làm gì.
Có một điều khiến tôi bận lòng, đó chính là cậu ấy không chịu nghe khuyên nhủ từ ai hết. Cứ ngồi ở một góc ôm lấy di ảnh của tôi mà khóc, tiếng khóc như xé lòng ấy khiến tôi đau khổ tột cùng. Người mà tôi luôn nâng niu trên tay, nay lại vì tôi mà khóc đau khổ như thế khiến tôi không chịu được.
Nhưng điều khiến tôi càng bất an hơn đó chính là cậu ấy bị bệnh tim, lại vừa mới xuất viện rồi còn đi đường dài mệt mỏi, tôi sợ cậu ấy không chịu được.
Và đều tôi sợ nhất cũng xảy ra, do bi thương quá độ khiến bệnh tim của cậu ấy tái phát trở lại, bệnh tình càng lúc càng nguy kịch.
Khi được đưa đến bệnh viện, trong phòng phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng. Tôi ở bên cạnh nhìn điện tâm đồ của cậu ấy nhấp nhô từng hồi rồi từ từ suy yếu và cuối cùng chỉ còn lại một đường thẳng lạnh lẽo kéo dài cùng tiếng tít tít chói tai.
Kèm theo đó là những tiếng xin lỗi của bác sĩ, cùng tiếng khóc xe lòng của ba mẹ cậu ấy vang vọng trong hành lang tĩnh mịch của bệnh viện.
Và sau đó, tôi nhìn thấy cậu ấy—Diệu Trạch—bước về phía tôi, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu tiên cậu cầm ô đến bên tôi.
“A Trạch, tôi đến rồi này.”
Tôi lườm cậu ấy, giọng nghèn nghẹn:
“Ai bảo cậu đến… Mau về đi…” Mặc dù miệng nói như thế, nhưng tôi lại có chút vui vẻ và lưu lluyến khi thấy cậu xuất hiện.
Tôi đưa tay ra, lần này, không còn xuyên qua nữa. Cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng cái nắm tay, siết nhẹ.
Chúng tôi đứng đó, giữa hai thế giới giao nhau, nắm tay nhau—lần đầu tiên… và cũng là lần cuối cùng.