TLB: Thóng Lai Bâng
NNQ: Nguyễn Ngọc Quý
Trong suốt thời gian TLB cấp 2 anh vì ngoại hình ưa nhìn và học lực cực kỳ xuất sắc của mình nên bị khá nhiều người yêu mến, đặt biệt là các thầy cô và những bạn nữ. Nhưng! Cũng có những người ganh ghét với anh... Trong đó có NNQ, cậu cũng là một những người không ưa gì anh, luôn bày trò trêu ghẹo và bắt nạt anh. Vì tính anh hiền nên không làm gì cậu? Sai rồi nói thẳng ra là anh méo thèm chấp cậu đấy! Vì sao? Vì anh sinh ra trong một gia đình giàu có, còn cậu thì sinh ra trong một gia đình khá giả hơn so với tần lớp khá giả. Nhưng bắt nạt anh, trêu ghẹo anh, từ giấu dép, giấu cặp, đến cả mấy cây bút cậu cũng chôm chỉa được cũng hơn cả chục cây rồi... Nhưng điều không ổn ở đây là càng tiếp xúc với anh cậu lại càng nảy sinh tình cản với anh và từ bắt nạt. Cậu chuyển sang theo đuổi TLB...
-----7th11------
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quyết định hẹn riêng anh ra để tỏ tình. Anh cũng đồng ý lời hẹn gặp mặt của cậu... Thế là tối hôm ấy sau khi tổ chức sinh nhật xong, mọi người cũng bắt đầu ra về. Anh và cậu cùng nhau đi lên sân thượng của nhà cậu và chuyện gì tới cũng tới...
Ngọc Quý: Lai Bâng! Tớ thích cậu!
Lai Bâng: Thích tôi? // cười khẩy //
Ngọc Quý: Đúng! Tớ rất thích cậu! Cực kì thích cậu!
Lại Bâng: Xin lỗi nha cậu công tử bột~ Tôi không thích người như cậu!
Ngọc Quý:...!
Cậu sau khi nghe câu trả lời thì cúi mặt xuống rồi buông ra hai từ " xin lỗi " rồi cậu đi xuống nhà, anh cũng rời đi. Sau hôm đó cậu không nói chuyện với anh, không tiếp xúc hay trực tiếp tránh né anh. Kể từ sau hôm tỏ tình đã là một tuần cậu liên tục tránh né anh, hôm thứ hai sau một tuần cậu đụng mặt anh. Anh trực tiếp hỏi:
Lai Bâng: Sao né tôi? Hèn vậy à?
Ngọc Quý: Ừm
Cậu trả lời thản nhiên tới mức hắn cũng phải bất ngờ, khi học xong lớp 9 cậu trực tiếp đi du học cấp 3 ở nước ngoài. Nhưng điều này lại chọc điên đến TLB, anh liên tục tìm kiếm cậu trong ba năm. Nhưng anh khi nghe tin Nguyễn gia phá sản khi đang học lớp 12 thì lòng lại có cảm giác lo lắng cho cậu nhóc nhỏ mà mình từ chối.
7 năm sau
TLB 25 tuổi đã thừa kế và cai quản Thóng gia, anh được cho là tài năng trẻ, là một thiên tài trong giới kinh danh. Ai ai cũng biết đến tên anh, và hôm nay là buổi hộp lớp đầu tiên sau 7 năm của lớp 9a5. Lớp của anh và cậu, năm nay vì vẫn còn chút hy vọng gặp lại mèo nhỏ nên anh quyết định sẽ đi. Đúng như anh nghĩ, cậu đã đi hộp lớp. Sau khi gặp lại cả thì anh có thể nhìn rõ được sự e ngại của em với mình, anh lặp tức nhớ tới lời từ chối năm đó của mình mà muốn quay về quá khứ đánh chính bản thân cho tỉnh ra. Lần nay anh chắc chắn sẽ không để cậu chạy nữa! Sau buổi hộp lớp, cậu uống đến say mềm cả người thì mọi người mới tính điện taxi chở cậu về nhưng anh ngỏ lời giúp đỡ và... Đêm hôm đó cậu không nhớ chuyện gì đã diễn ra nhưng khi tĩnh dậy thì áo quần trên người không cánh mà bay, nhìn qua thì người bên cạnh thì cậu chỉ muốn độn thổ ngay tại đây. Anh đang năm bên cạnh ôm cậu ngủ ngon lành, cậu thẹn quá hóa giận đạp anh một cái rồi òa khóc lên...
Ngọc Quý: Tên lưu manh! Cậu đúng là đồ khốn!
Lai Bâng: Ồn quá đấy mèo con! Hôm qua chẳng phải là cậu tự leo lên người tôi nhún à?
Ngọc Quý: Gì cơ!
Anh thấy biểu hiện của cậu khá đáng yêu mà không nhịn được cười khẽ
Ngọc Quý: Cậu cười cái gì chứ! Chịu trách nhiệm với tôi đi..hức // nức nở //
Lai Bâng: // ôm cậu vỗ về // rồi rồi! Mèo nhỏ yên tâm, tôi chịu trách nhiệm với em mà~