Hai đứa trẻ đã không còn nhỏ tuổi đùa giỡn trên cánh đồng mênh mông vô tận.
Mệt rồi, tụi nó lại ngồi nghỉ chân tại chỗ, nhìn ngắm cái 'bình nguyên vô tận' trước mắt.
-Trông cứ như là mơ vậy! Một đứa cất lời
-Ừm, tao cùng mong sao.. mọi thứ chỉ là mơ.. Đứa còn lại đáp, mắt nhìn xa xăm
Nhận ra nét đượm buồn trên khuôn mặt bạn, đứa lớn khẽ hỏi:
-Sao vậy, tương tư ai à?
Đứa nhỏ hơn chỉ ngồi ngẩn ngơ, tự mình lầm bầm.
-Chị ấy đẹp lắm!
Câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của đứa lớn. Nhưng tận sâu trong ánh mắt của đứa nhỏ buồn bã ấy, là cả một câu chuyện dài..
Không ai biết chị ấy trong lời đứa nhỏ kia là ai, kể cả nó. Chỉ vọn vẹn một cái tên.
"Trang"
-Nè cưng, hẹn hò với chị đi!
-Thôi, em còn nhỏ lắm. Chưa có ý định hẹn hò với ai đâu ạ.
Chị là một cô gái năng động và hoạt bát trong mắt em, nhưng có lẽ chỉ trên các nền tảng mạng xã hội. Vì khi tiếp xúc với chị, chị ấy rất dễ bị rơi vào trạng thái chán nản. Chị dễ thương lắm, hay nỗi cáu và thẳng thắn nói ra điều mà chị không thích. Thậm chí có thể 'đá' họ ra khỏi cuộc nói chuyện, mặc dù một lúc sau cũng sẽ nguôi giận mà tha thứ cho họ.
-Làm bồ tao nha em?
-Dạ.
Cuối cùng, sau hành trình 'theo đuổi' đầy nhiệt huyết của chị, nó đồng ý. Nhóm bạn của nó và chị đều rất bất ngờ khi biết nó là người yêu mới của chị.
-Cái gì? Tưởng là thành viên mới, ai ngờ là phu nhân của boss luôn, cô đỉnh thật đó!
Đọc dòng tin nhắn ngỡ ngàng, nó vừa thấy ngại, vừa thấy thinh thích cảm giác này. Và có lẽ cái sự 'thích thích' đó, đã dần chuyển thành 'thương thương'.
"Có người yêu thật là một trải nghiệm thú vị!"
Rồi thì, mùa thi cử đã đến. Vào cái thời buổi ngô nghê ấy, hàng tá thứ bài tập và bài học ập lên đầu nó, những đêm dài lê thê như không có điểm dừng.
"Ước gì.. mình được ngủ đủ giấc.."
Nó xoay vòng với lịch trình dày đặc, cứ ngủ rồi lại thức dậy học, rồi lại ngủ. Bận rộn với đống bài tập chất chồng, nó như quên đi cô người yêu bé nhỏ của mình.
-Nó nói với tôi là dạo đấy nó ngóng cô dữ lắm, mà cô luôn trong trạng thái bận rộn, không có thời gian cho nó.
Những tưởng như nó chẳng góp mặt vào cuộc vui của họ, nhưng sự thật nơi không ai biết. Mỗi đêm khuya, khi cuộc trò chuyện đã dừng từ lâu, nó lại bật tin nhắn. Xem từng đoạn hội thoại và tự mình bật cười.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng có lẽ.. nó cũng không ngờ chị sẽ rời đi theo cách đó.
Một sáng thức dậy sau những ngày thi vật vã cùng với những cơn cảm nặng. Nó mở điện thoại, hướng về phía tin nhắn của người mà nó thầm thương, trộm thích.
[Tài khoản đã ngừng hoạt động]
[... đã rời khỏi nhóm]
[... đã giải tán nhóm]
-Ủa, sao tự dưng giải tán nhóm vậy?
-Chắc cô ấy gặp trục trặc gì với acc thôi..
Ừm.. chị ấy sẽ quay lại mà, phải không..?
-Nó đã là chuyện của năm năm về trước rồi, đừng có lụy người ta nữa!
Mạch suy nghĩ miên mang bị cắt ngang bởi âm thanh của đứa lớn hơn. Vẫn là cánh đồng đó, vẫn là thảm cỏ mát rượi. Nhưng sao trong lòng nó nặng trĩu như có ai cố tình treo lên trái tim nó một nỗi day dứt lớn vậy.
-Tao giận mình, vì ngày đó tao không ở cạnh chị nhiều hơn..
-Sao mày không thử tìm chị ấy?
Nghe đến đó, nó bật cười nhạt nhẽo.
-Tao chỉ biết mỗi cái tên với cái biệt danh. Thì tìm đằng trời! Với lại..
-Hả?
-Không, hết rồi.
Nó sợ
Nó sợ khi tìm thấy được chị, bên cạnh chị chắc đã có ai khác. Nghĩ đến viễn cảnh chị cùng người ta nói cười vui vẻ, tim nó không chịu được đâu.
Tôi viết bài này, để kể về những trải nghiệm ngây thơ khi còn trong nhóm cùng với các chị em thân thiết, dù chỉ gặp nhau ở trên mạng xã hội. Nhưng khi đồng hành cùng mọi người, tôi học được rất nhiều điều, và tôi cũng thấy được rất nhiều điều. Mọi người đều rất tốt và đối xử công bằng, và đặc biệt là không họ không mang lại sự toxic như bây giờ.
Tôi thực sự quý mọi người, tôi muốn gửi đến lời cảm ơn đến họ..
Và lời xin lỗi cũng như cảm ơn đến 'chị'
Xin lỗi vì con bé này chẳng thể ở bên cạnh chị để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng chị. Xin lỗi vì em đã không hoàn thành tốt trách nhiệm mang đến cho chị sự hạnh phúc và niềm vui của cô bồ mà chị mong đợi. Nhưng cũng cảm ơn chị..
Vì đã đến và đồng hành cùng em trong hành trình ngắn ngủi này..!