Cô thu dọn đồ lúc trời chưa sáng hẳn. Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ nghe tiếng mưa lách tách bên khung cửa kính.
Anh nằm đó lưng quay về phía cô. Ngủ say hay giả vờ ngủ, để khỏi phải nhìn cô đi?
Chiếc vali nhỏ kêu lạch cạch trên sàn. Cô cúi đầu, không dám nhìn lại.
Trên bàn, cô để lá đơn xin nghỉ việc, cùng một mảnh giấy gấp đôi, mực nhòe nơi cuối dòng:
“Cảm ơn anh… vì đã cho tôi ba tháng được sống như một người được yêu thương.
Chúc anh hạnh phúc dù không có tôi trong đó.”
Cửa đóng lại rất khẽ.
Anh không nhúc nhích.
Sáng hôm sau, căn phòng trống vắng lạ thường.
Trên bàn làm việc, chiếc cốc sứ màu xanh biển cái cốc cô thường dùng đã được rửa sạch, úp ngay ngắn vào tủ.
Không ai pha cà phê sáng cho anh nữa.
Không ai nhắc anh đừng quên mang ô, đừng uống khi chưa ăn.
Tủ áo anh vẫn còn một chiếc khăn cổ nhỏ màu xám cô từng quàng cho anh hôm anh bị sốt.
Bây giờ chạm vào, vẫn còn mùi hương nhè nhẹ mùi người con gái đã từng lặng lẽ yêu anh, từng lặng lẽ rời đi.
Anh ngồi lặng trước cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua vai.
Trên tay là tờ giấy cô để lại đã nhàu nát vì anh cầm suốt cả đêm.
Hợp đồng kết thúc rồi. Nhưng tại sao trái tim anh vẫn còn chưa chịu ký tên buông bỏ?
Anh bật cười tiếng cười khô khốc, như thể cười vào chính mình.
Hóa ra, thứ anh mất lại là thứ duy nhất anh không thể mua lại bằng tiền.
Một tháng sau.
Trên bàn anh là một hồ sơ xin việc mới bìa ngoài ghi rõ ràng: Trịnh Vân Du.
Cô gái ấy. Người từng là cả thanh xuân anh chờ đợi. Người từng bỏ anh đi mà không một lời.
Bây giờ quay lại. Gương mặt, nụ cười vẫn như xưa.
Thế nhưng, trái tim anh đã không còn nhói lên nữa.
Anh nhìn vào hồ sơ, cảm thấy một khoảng trống đến khó hiểu. Như thể cái tên ấy đã từng rất quan trọng, nhưng hiện tại, lại chẳng đủ sức đánh thức bất kỳ hồi ức nào trong anh.
Không phải cô ấy.
Không phải người đó.
Người anh nhớ là cô gái vụng về từng làm đổ cà phê lên áo sơ mi trắng của anh.
Là cô gái mỗi sáng đều quên mất mật khẩu máy in và quay sang nhăn nhó nhìn anh cầu cứu.
Là cô gái từng lấy áo khoác của mình đắp cho anh lúc anh ngủ gục trên bàn.
Là cô gái từng âm thầm yêu anh trong im lặng suốt ba tháng.
Người ấy đã bước vào đời anh nhẹ như một cơn gió.
Nhưng khi rời đi, lại để lại khoảng trống như một cơn bão vừa càn qua tim.
Anh khẽ tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.
Đã bao lần anh tự hỏi: Nếu ngày ấy giữ cô lại liệu mọi thứ có khác?
Chiều hôm đó, trời ngả bóng hoàng hôn.
Bệnh viện vẫn đông người, nhưng trong mắt anh chỉ có dáng cô mảnh khảnh, lặng lẽ đẩy xe cho mẹ.
Gầy đi. Xanh xao hơn trước.
Nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày anh lần đầu thấy cái dịu dàng từng khiến anh ngu ngốc không nhận ra mình đã yêu từ bao giờ.
Anh bước đến.
Cô khựng lại. Đôi mắt mở to, không tin nổi.
Ánh nắng xiên qua vai anh, rọi lên chiếc hộp nhung nhỏ trong tay.
Anh mở nắp.
Một chiếc nhẫn bạc, đơn giản. Nhưng trong mắt cô, nó sáng hơn bất cứ thứ gì cô từng mơ.
Giọng anh trầm, chậm rãi như thể từng chữ đều được chắt ra từ tim:
“Lần này… không có hợp đồng.
Không có thời hạn.
Không có vai diễn.”
Anh nhìn cô, thật lâu.
“Chỉ có một câu hỏi duy nhất : Em có thể ở lại không? Vì tình cảm lần này là thật.”
Cô cắn môi. Mắt đỏ hoe.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, nóng rẫy.
Cô không nói gì cả.
Chỉ lao vào ôm anh thật chặt như thể sợ chỉ cần buông ra mọi thứ sẽ lại tan biến.
Anh ôm cô vào lòng, giữa sân bệnh viện ồn ào, giữa những tiếng loa và bước chân vội vã.
Thế giới có thể quay, người ta có thể đi qua .
Nhưng anh thì chỉ còn lại một người duy nhất để giữ lấy.
Và lần này, anh nhất định không buông tay.