* dã đang ôm thẩm*
*Dã thả thẩm ra, với vẻ mặt vừa điều chỉnh lại bình thường*
-"Được rồi, m ngủ ngon nha."
*Sau hắn nhìn xung quanh, những người anh em khác.*
-"Mọi người cũng ngủ ngon nữa nha."
*Thẩm nói thầm*
-" Cậu cứ hay quan tâm ngkhc mà lại ko quan tâm chính mình ,xí đồ ngốc nghếch"
*Dã bất ngờ quay qua nhìn thẩm khó hiểu*
-"Hả, m vừa nói jv?"
*Thẩm nhìn vào mắt Dã đắm đuối*
-"không.. không có gì cả, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ?.."
*Dã đơ ra, mắt đảo xung quanh như đang suy nghĩ và cân nhắc*
-"Thật sự..."
*Dã quay lại nhìn thẩm với sự trìu mến, hắn dịu dàng hỏi*
-"M chưa buồn ngủ?"
*Dã cười khẩy*
-"Hôm nay mọi người ngủ sớm thật đấy... may là t thức không cô đơn."
*Dã ngừng một lúc rồi nhìn thẩm nói tiếp*
-"Vì còn có m ở đây thức cùng t mà"
*Thẩm lặng lẽ nhìn phản ứng của Dã, cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ*
-"'chưa buồn ngủ, hôm nay trời rất đẹp. Tôi vẫn muốn ngắm thêm chút"
Nói rồi Thẩm ngước nhìn bầu trời, một khoảng trời tĩnh lặng. Chỉ còn lại bóng trăng vất vưởng giữa những tầng mây đen kịt.
-"hửm? Cậu không buồn ngủ sao?"
*Thẩm tò mò nhìn cậu hồi lâu. Thắc mắc rằng người trước mặt này liệu có phải đang bận gì không*
*Dã nhìn Thẩm đang chăm chú nhìn lên bầu trời, trong mắt Thẩm là những li ti ánh sáng của sao trời. Ánh trăng càng làm cho đường nét Thẩm trở nên sắc xảo, mờ ảo đẹp mê người*
*Dã khẽ gật đầu*
-"Đúng là đẹp."
*Thẩm cười nhẹ và nói*
-"Cậu ko ngủ à khuya lắm rồi đấy dã à"
*Dã vẫn chăm chú*
-"T không ngủ, t thích thức cùng m hơn là đi ngủ."
*Thẩm nghe vậy liền đưa tay lên, như muốn với lấy ánh trăng sáng trên cao kia*
-"Rất đẹp.. nhưng thường không thể với tới"
*Nét mặt Thẩm thoáng rầu rĩ, làm người ta khó nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu*
*Thẩm Nghe Dã hồi đáp, khẽ nheo mắt lại. Bật cười đầy thích thú.*
-"Haha- phải chăng cậu thích tôi rồi?"
*Dã mất một lúc mới nhận ra câu nói đó của Thẩm, Dã hơi kích động vì bị trúng tim đen, hắn cúi đầu nhìn đất*
-"T... cái này... t-"
*Sau một tràng cà lăm=))), Dã nói nhỏ một từ*
-"Ừ..."
*Dã đột nhiên nhìn thẩm, khẽ hỏi*
-"Sao mày đột nhiên hỏi vậy?"
*Thẩm như toại nguyện được ý đồ của mình, đôi mắt anh cong lên đầy thích thú*
-"hửm? Chẳng lẽ muốn hỏi phải chọn ngày đẹp sao."
*Thẩm Hỏi ngược lại Dã, bờ môi không tự chủ được mà cong lên vài phần*
-"Cậu đấy, tôi biết hết mà."
*Thẩm khẽ cười. Quay lại nhìn chăm chú vào mái tóc đang cuốn theo chiều gió lạnh của Dã.*
*Dã cười nhếch mép, ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn đang đắt ý*
-"Giỡn mặt hả?"
*Dã khoác tay qua vai bạn, giọng Dã trầm xuống*
-"Mày thích kiểu trêu đùa con mồi thế à?"
*Dã siếc chặt tay, kéo bạn lại gần hơn*
-"Đéo vui đâu em zai~"
-"M biết trước rồi sao còn hỏi t như vậy, cuối cùng... m.à.y c.ó t.h.í.c.h t.a.o k.h.ô.n.g?"
*Dưới cơn gió nhẹ xuyên qua màn đêm, Thẩm cảm nhận được một cánh tay mang hơi ấm đặt qua vai mình.*
//Cánh tay ấm áp, chạm vào lớp áo mỏng khiến anh cảm thấy rùng mình.//
-"Cậu..?"
*Sự thay đổi giọng nói của Dã làm Thẩm bất ngờ, chất giọng cao không còn. Đổi lại là một tiếng nói trầm thấp, khiến người ta không khỏi rung động.*
//Khi vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, Thẩm lại bị một lực kéo từ cánh tay đẩy sang bên cạnh, kéo gần khoảng cách giữa anh với Dã hơn phần nào.//
*Thẩm theo phản ứng liền đưa tay đẩy người bên cạnh ra, giọng nói bối rối.*
-"khoan.. khoan đã?"
-"tôi chỉ giỡn thôi mà.."
//Khuôn mặt anh hiện vài vệt đỏ khó nhận ra, cả người anh như đang bốc khói. //
*Anh im lặng, nghe câu hỏi cuối cùng của Dã. Khẽ đưa mắt ngước nhìn cậu, như đang phán đoán liệu câu hỏi của cậu là ý gì.*
-"Tôi..tôi.."
*Thẩm không nói lên lời, ngập ngừng vài lần.*
-"chắc là cũng.."
*Anh buột miệng trả lời, khuôn mặt giờ đã đỏ lên trông thấy. Cả người anh như ngồi trên đống lửa vậy.*
*Sự bối rối, biểu cảm đa dạng của thẩm khiến Dã cảm thấy nguôi ngoai phần nào*
-"Tao không bực nữa..."
*Dã nhìn thẳng vào mắt bạn rồi đột nhiên chòm lên hôn má bạn.*
-"Tao không thích mày, tao yêu mày... và mọi người ở đây nữa."
*Thẩm lặng im nhìn Dã mở lời, anh lắng nghe từng câu từng chữ của cậu. *
//Dã nhìn anh, như suy nghĩ gì đó. Liền chồm lên thơm má anh.//
//Thẩm ngẫng người, cả cơ thể căng cứng ra. Không kịp né tránh, cái hôn này quá bất ngờ. //
*Thẩm xoa xoa vào nơi Dã vừa chạm môi qua, anh chưa hoàn hồn lại được. Cái cảm giác hơi nóng từ đôi môi cậu chạm vào rồi lại vội vã rời đi khiến anh cảm thấy tiếc nuối.*
*Dã lại cất lời.*
//Sự ngập ngừng của Dã làm cho Thẩm cảm thấy hi vọng bị vụt tắt.//
*Thẩm thầm nghĩ*
'Tại sao cậu lại yêu những người khác, mà không phải chỉ mình anh chứ?'
*Thẩm dù không nói ra, nhưng nét mặt nhăn lại quay đi của anh đã chứng minh anh đang ghen.*
-"Ừ.. cậu cứ yêu họ đi"
-"Đừng yêu tôi"
*Dã nhếch miệng cười*
"Cậu ghen à? Ngoan nào, tôi sẽ yêu cậu nhất."
-END-
( lí do mấy ng kia ko nhắn tiếp -(( )