Danh và Thư yêu nhau từ năm lớp 11, là cặp đôi đẹp nhất trường. Ít ai biết rằng Mai, cô bạn trầm lặng cùng lớp, đã thích thầm Thư từ lâu. Tình cảm ấy âm thầm như nắng sớm, chỉ đủ để ấm một mình.
Ngày tốt nghiệp, Danh báo tin sẽ đi du học. Anh và Thư chia tay trong nước mắt, lời hứa hẹn cũng tan theo tiếng ve hè. Hôm tiễn Danh ra sân bay, sân trường đông nghịt học sinh đến chia tay, nhưng Thư chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đỏ hoe. Mai đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư thật lâu.
Trên chuyến xe buýt trở về từ sân bay, không khí nặng trĩu như bầu trời xám buổi chiều muộn. Tiếng nói chuyện lác đác, những tiếng cười gượng gạo không giấu nổi cái khoảng trống vừa mới mở ra trong tim của nhiều người. Ghế bên cạnh, Thư im lặng. Suốt quãng đường, cô không nói một lời. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt nhìn mãi ra ngoài cửa kính, như thể vẫn đang đuổi theo một bóng người đã khuất xa.
Mai ngồi kế bên, tay đặt hờ lên đầu gối, chẳng dám động đậy. Cô thấy lòng mình mơ hồ, vừa đau vừa yên tĩnh đến kỳ lạ. Thư không khóc nữa, nhưng chính sự lặng im của cô lại khiến Mai cảm thấy đau đớn hơn tất thảy những tiếng nức nở ban nãy. Cảm giác bất lực ấy như một bàn tay siết chặt lấy tim – khi người mình thương buồn, mà mình không có quyền để an ủi, không có tư cách để ôm lấy họ, hay thậm chí là nắm lấy tay họ.
Chiếc xe lắc nhẹ qua một đoạn đường xóc. Thư nghiêng đầu, rồi bất giác tựa vào vai Mai. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Mai không thở nổi. Cô không dám quay sang nhìn, chỉ sợ cái rung động trong mình sẽ đánh thức Thư dậy. Hơi thở Thư đều đều, dịu nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của những buổi tan học đứng dưới gốc phượng chờ nhau. Cô gái ấy – người đang tựa vào vai Mai – không hề biết vai này đã chờ đợi mình suốt bao năm trời, âm thầm và kiên nhẫn như ánh hoàng hôn đợi mặt trời mỗi chiều.
Mai khẽ nghiêng người, giữ cho Thư ngủ yên hơn. Một tay cô đặt nhẹ sau lưng Thư, không ôm, chỉ là một cái chạm rất khẽ – như thể chạm vào một giấc mơ mà mình không dám mơ thành thật. Cô biết, khi Thư tỉnh dậy, khoảng cách giữa họ sẽ lại trở về như cũ. Nhưng ít nhất là lúc này, ở khoảnh khắc này, Thư đang tựa vào Mai – không phải vì yêu, mà vì mỏi mệt. Nhưng chỉ thế thôi, với Mai, cũng đã là cả một thế giới.
Và trong im lặng, Mai mỉm cười. Một nụ cười buồn, nhưng dịu dàng – như chính tình cảm mà cô dành cho Thư: lặng thầm, nhưng chưa từng phai nhạt.
__ Một người thương em __