TÔI VÔ TÌNH XUYÊN KHÔNG VÀO TIỂU THUYẾT MÌNH THÍCH
Tác giả: ママヤ
Xuyên không
Tôi tên là Đỗ Quỳnh Anh,23 tuổi,tôi làm tại công ty chuyên sản xuất rượu hàng đầu thành phố.Công việc tôi rất bận rộn. Nhưng điều đó không thể cản được thời gian tôi cày tiểu thuyết yêu thích cả. Tiểu thuyết đó là " Em gái thất lạc 3 năm vào nhận việc tại tập đoàn nhà họ
mình ". Tôi rất mê tiểu thuyết đó. Buổi tối,như thường lệ,tôi giành thời gian đọc tiểu thuyết đó. Nhưng 1 buổi tối,tôi vẫn thường cày truyện. Nhưng đến sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy và phát hiện tôi đang ở 1 nơi khác. Tôi bối rối:
_ Đâ..đây là đâu ? Và tôi là ai ?
Thoắt cái,hệ thống hiện lên trước mặt tôi:
[ BẠN ĐÃ HOÀN TẤT KÍ CHỦ VÀO TIỂU THUYẾT MÀ BẠN YÊU THÍCH. ]
[ THÂN PHẬN LẦN NÀY LÀ: EM GÁI ÚT NHÀ HỌ NGÔ NHƯNG ĐÃ BỊ THẤT LẠC 3 NĂM ]
Tôi sững sờ vì tôi đã xuyên không trúng ngay bộ tiểu thuyết mà tôi đang đọc dở. Bây giờ,tôi sẽ được trải nghiệm cuộc sống của nữ chính ( cũng là em gái nhà họ Ngô ),Ngô Minh Châu,22 tuổi. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ là tôi phải thay đổi cốt truyện. Tôi bật dậy,và tôi nhìn bản thân mình bằng 1 vũng nước trong. Ôi,tôi thật xinh đẹp. Theo như nguyên tác,tôi đã bị hãm hại trong tập đoàn họ Ngô và đã ko thể nhìn thấy ánh sáng nữa.Tôi nói thầm:
_ " Chu choa,ngoại hình xinh đẹp như này mà không giữ vững được ư ? Vậy để ta giữ cho! " - gương mặt đắc ý.
_ Thôi! Dù sao đi nữa thì mình phải kiếm việc làm để nuôi bản thân mình nữa chứ! // hô to //.
Trước khi tôi đi kiếm việc làm,hệ thống xuất hiện:" trước khi kiếm việc làm,phần thưởng sau khi bạn hoàn thành việc thay đổi cốt truyện là 1 kĩ năng mà bạn đề ra. "
Tôi liền về 1 ngôi nhà nhỏ mà tôi đang thuê. Tôi lên mạng kiếm những công việc phù hợp với mình trên điện thoại. Và tôi thấy 1 công việc trong công ty kinh doanh bất động sản nhà họ Ngô. Lương ở nơi đó lên tới 20 triệu 1 tháng. Tôi cứ nghĩ là việc nhẹ lương cao thành ra bắt cóc qua Campuchia không. Đầu óc tiêu cực. Tôi thấy nghi lắm nhưng kệ vì số tiền đó có thể dùng để sinh hoạt hàng ngày. Tôi liền đăng ký vào công ty nhà họ Ngô. Bên phía nhà họ Ngô,anh trai của tôi,Ngô Long Yên,26 tuổi đang tìm kiếm người em gái mất tích 3 năm. Anh đang xem những nơi lạ lẫm có thể là nơi bọn buôn người giữ tôi. 1 người bảo vệ mặc 1 cái vest đen trong thật uy nghiêm đến báo cáo Long Yên:
_ Thưa thiếu gia Ngô,Tôi đã tìm thấy em gái ngài rồi ạ.
_ Vậy sao,tốt lắm! - giọng nói lạnh lùng.
Long Yên vừa nhận được 1 thông báo,nhưng đối với anh thì lại rất phiền phức.Cho đến khi anh nhìn đơn xin làm việc tại tập đoàn họ Ngô,người đó là tôi,Ngô Minh Châu. Anh vô cùng sốc khi nhận được tin này,anh báo cho nhân viên làm việc ở đây vì anh làm tổng tài. Anh nghĩ thầm " Suốt 3 năm trời mới tìm lại được em đấy tiểu thư Châu à.. " - gương mặt vui thầm.
Phía bên tôi,tôi vừa nhận được thông báo đến từ công ty Ngô,tôi đã được tuyển vào công ty,tạ ơn trời đất lần đầu tiên tôi kiếm việc thuận lời và nhanh đến như thế. Họ nói rằng cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày mai lúc 7:00 sáng. Tôi háo hức lắm,tôi nhìn đồng hồ đang chỉ lúc 7:57 tối,tôi liền đi ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn quan trọng vào ngày mai.
Vào buổi sáng,tôi dậy thật sớm để chuẩn bị. Sau khi hoàn tất tất cả,lúc đó đồng hồ đã chỉ đến 6:00 sáng. Tôi liền chạy đến chỗ đậu xe để dắt xe ra. Tôi đi đến công ty với 1 gương mặt đầy hồi hộp không biết mình sẽ làm nghề gì. Đến nơi,tôi thấy công ty đó rất lớn,nó còn lớn hơn so với trí tưởng tượng của tôi trong đầu. Tôi liền vào trong công ty,ở trong công ty rất long trọng. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng là nơi đây đúng là thiên đường sự nghiệp cho tôi! Tôi lên lầu 1 là nơi mà tôi sẽ được phỏng vấn. Ôi ta nói tim ta đang đập phình phịnh luôn rồi. Đến chỗ phỏng vấn,có 1 cô gái mặt đồ rất chỉnh chu,cô nói:
_ Cô là Minh Châu đúng không ạ? - giọng điệu nhẹ nhàng.
Tôi đáp:
_ Vâng,tôi là Minh Châu.
_ Mời cô vào phòng phỏng vấn ạ.- cô ấy nói.
Vào phòng phỏng vấn,nó rất rộng và nhiều bàn ghế.Cô gái hồi nảy ngồi xuống ghế,và nói:
_ Cô ngồi xuống để tôi phỏng vấn nhé!
Gương mặt tôi toát mồ hôi vì quá phấn khích và hồi hộp. Tôi liền ngồi xuống.
_ Xin chào Minh Châu,tôi là Cao Thiên Kim,người chuyên phỏng vấn những người chuẩn bị vào nghề.
Nói được 1 lúc thì cô Kim nói:
_ Nghề của cô sẽ là..thư ký cho chủ tịch Ngô ạ.
Tôi ngạc nhiên,tôi hỏi:
_ Chị..chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không ạ? Người mới vào nghề như em..sao có thể làm được ạ?
Thiên Kim nhẹ nhàng nói:
_ Thưa cô Châu,không có nhầm lẫn đâu,nghề này là do 1 người chọn đấy ạ.
Đến giây phút này,tôi chỉ có thể im lặng
_ Vậy nhé,chúc cô làm nghề này thuận lợi. Mà ngày hôm này chủ tịch Ngô không đến,chắc ngày mai chủ tịch sẽ tới.
Tôi cảm ơn cô Thiên Kim rồi lên phòng chủ tịch.Tôi nghĩ:" ôi thật là.. ".
Lên tới phòng,tôi mở cửa để vào phòng,trong phòng thật rộng rãi và đầy đủ tiện nghi:
_ Ôi sao chỗ này tầm thường quá nhỉ? Í chết,mình lỡ mồm rồi,nói vậy có ai nghe không ta? Thôi kệ mình làm việc cái. // ngồi xuống //.
Đột nhiên,có 1 cô gái bước vào phòng chủ tịch, cô gái đó liền tới chỗ tôi và nói:
_ Ủa đâu ra có 1 con phục vụ đây ta? - giọng đầy khinh bỉ.
Tôi nói:
_ Hả? Trong này có người phục vụ à? Nếu có phục vụ thì cho tôi xin 1 cốc cafe nhé. - Vừa nhìn báo cáo vừa nói cô gái kia.
_ Này con kia, mày nói ai phục vụ hã? // tức tối //
_ Ôi! Tôi đâu có nói ai đâu? Cô tự nhận à?? -giọng nói bình tĩnh.
_ Cô có biết tôi là ai không ??
_ Ủa không nói sao người ta biết,thật nực cười.
_ Tôi là em gái của chủ tịch Ngô đấy nhé! -dứt khoát 1 câu.
_ Ô,vậy sao hiện tại tôi không rảnh để tiếp những con người như cô đâu.
_ Tôi là trưởng phòng,còn mày là cái thá gì mà lên tiếng ghê gớm thế?
Theo như nguyên tác thì tôi bị sỉ nhục bởi cô trưởng phòng rồi hẹn tôi đến nhà vệ sinh nữ rồi kết liễu tôi.
_ Mà nói nghe nè,tôi tên là Ngô Như Yên,20 tuổi,em gái cưng của nhà họ Ngô đó cưng.
Tuy tôi biết là em gái của nam chính Long Yên nhưng mình phải khiêm tốn tí đã.
_ Mà cô vào đây làm gì? -đánh trống lãng câu hỏi của Như Yên.
_ À,tôi nhớ người mới vào nghề phải bao công ty 1 ly cafe thì phải?
_ Trong luật không có thì tôi không làm nhé! Chừng nào có thì tôi làm.
Như Yên cũng bối rối vì tôi nói khéo. Tuy cô bối rối nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh:
_ Nhưng tôi là trưởng phòng,tôi không thể đưa ra ý kiến sao? -giọng như muốn sỉ nhục tôi.
_ Tôi nghe theo ý kiến của chủ tịch,chức vụ của cô thấp hơn chủ tịch mà.
_ Nhưng ít ra tôi có chức vụ cao hơn mày là được rồi. Đừng có ở đó cãi người chức vụ cao hơn. Làm lẹ đi! // thỏa mãn //
Sau đó,tôi nghĩ tôi không nên cãi trưởng phòng thêm nữa vì nếu không sẽ gây rắc rối. Tôi quay sang hỏi trưởng phòng:
_ Mà cô muốn uống gì?
_ Tôi uống hồng trà latte!
Tôi có 1 cảm giác tiếc tiền lắm,nhưng dù sao cũng phải mua.
Tôi xuống mua nước uống cho mọi người ở trong công ty,mua nước uống xong thì lên phòng nhân viên đưa nước,đưa nước cho người chức vụ cao hơn. Đi lên đi xuống giao nước cho từng người.
_ Trời mẹ ơi! Cái này có khác gì shipper không trời!? - than thở.
_ Thôi lên làm việc không mất thời gian hết thôi!
Chiều tan ca,tôi chuẩn bị đi về,có 1 nhân viên đến chặn tôi và nói:
_ Cô Minh Châu,cô vẫn chưa hoàn thành công việc của mình đâu..
_ Nhưng cái này trưởng phòng làm! Công việc của ai nấy làm! Nghĩ sao đưa người mới vào nghề làm thế? -vừa nhìn bài báo cáo vừa nói.
_ Cô Như Yên kêu tôi đưa cái này cho cô. Nếu không làm thì sẽ bị trừ lương. Kể cả tôi và cô.
_ Thôi được.. -giọng yếu xìu lại.
_ Vậy nhé! Chúc cô xong xuôi bài báo cáo này.
Tôi từ từ lên lầu,trong khoản khắc đó thì tôi lướt qua Như Yên,cô ta lườm:
_ Làm vui vẻ nhé! -giọng đầy đắc ý.
Tôi không thèm nghe cô ta nói gì hết,dù sao đỡ hơn bị trừ lương.
Đêm khuya,tôi làm miệt mài và làm kỹ càng cho bài báo cáo của ngày mai. Tôi vừa nảy ra ý tưởng chơi khăm cô trưởng phòng kia:
_ Hay là..mình lấy 1 bài báo cáo khác trống trơn hết tất cả nhỉ? Tôi sẽ giúp cô chuột lấy hậu quả do mình gây ra! -gương mặt đầy đắt ý.
Đến sáng hôm sau, tôi hoàn thành bài báo cáo,vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhàng.
Cô Như Yên lên chỗ tôi làm việc,vừa nhìn đống báo cáo hoàn thành hết,cô liền ôm chỗ báo cáo đó để thuyết trình cho chủ tịch nghe:
_ Uầy,mới đó đã làm xong rồi sao! Ghê gớm đấy!
Tôi thấy cô ta cầm báo cáo giả do hôm qua tôi chuẩn bị. Tôi vẫn chọn cách im lặng.
Đến chỗ cuộc họp,cô Như Yên liền đứng lên thuyết trình bài báo cáo của mình,khi cô vừa mở ra,bài báo cáo đó không có chữ nào hết. Cô bối rối không hiểu chuyện gì.
Vừa lúc đó,tôi liền xung phong thuyết trình bài của mình,sau khi thuyết trình xong,rất nhiều tiếng vỗ tay đến từ các nhân viên và chủ tịch. Như Yên bày trò Bạch Liên Hoa trước mặt chủ tịch:
_ Aaaa...chủ tịch ơi!! Con nhỏ đó lấy bài của em. Cất công em làm miệt mài rồi bị cướp mất rồi!!! - đập xuống bàn và chỉ tôi.
_ À vậy hả,bài này đúng hơn phải làm từ hôm qua,bài này rất quan trọng nên phải thức khuya chứ nhỉ? Mà thức khuya sẽ xuất hiện quần thâm mắt. - lời nói chọt điểm yếu của Như Yên.
Như Yên sốc khi sếp của mình lại biết kế hoạch do bản thân cô làm ra.
Kết thúc cuộc họp,mọi người lại bàn tán về chuyện của Như Yên.Tôi lên lầu để vào làm việc của mình. Vừa đến nơi thì thấy chủ tịch Ngô ngồi đợi tôi. Tôi chưa kịp nói câu gì thì chủ tịch nói:
_ 3 năm rồi mới thấy mặt em đó Châu à.
_ An..anh là Long Yên hả?? - giả ngơ.
Anh tới chỗ tôi rồi ôm:
_ Em có biết là từ khi em mất tích mọi người nhà họ Ngô lo lắng lắm không?- lo lắng.
_ Em...
Tuy tôi xuyên không nên biết cốt truyện này nhưng lòng tôi thì cảm thấy tội lỗi khi rời xa người anh của mình.
Đột nhiên cô Như Yên lên tới chỗ của chủ tịch, cô vô cùng hoảng hốt khi thấy người anh của cô ta đang ôm 1 người cô gái khác. Cô ta hỏi:
_ Sa..sao anh lại ôm 1 cô gái khác??
_ Cô thấy không thích ? Cô gái này là em ruột của tôi.
_ Hã? Còn em thì sao?? - Ngón tay chỉ bản thân.
_ Em chỉ là em gái họ của tôi thôi.
Nghe Long Yên nói như thế,mặt tối sầm lại và hét trước mặt tôi:
_ SAO CÔ DÁM QUYẾN RŨ ANH HAI TÔIIIII??
Có 1 chàng trai lên lầu,anh ta là Bạch Ngân Hà,Người yêu của Như Yên.
_ Sao anh có thể đối xử tệ với Như Yến thế. -bên vực Như Yên.
_ Cô ta kiếm chuyện trước.
_ Ồ,nhưng anh cũng phải ôm em gái anh chứ?
_ Ôm em gái họ tôi á? Chuyện này xưa rồi em ạ. Người mà tôi đang ôm là em gái ruột mất tích 3 năm trời đấy. Em không hề biết ư?
_ À..à.. ra là vậy. Anh xin lỗi em Minh Châu..còn em nữa,xin lỗi người ta đi!
_ Mà tôi mới nhớ ra là cô Như Yên giả mạo danh tính em gái ruột để đối xử tệ với tôi. Anh dạy dỗ nó như thế nào vậy?
_ T..tôi xin lỗi.. - lòng như bị oan.
_ Mà tôi nói cô nghe này,cô bớt cái tính Bạch Liên Hoa lại cái!
_ Sa..sao cô biết tôi Bạch Liên Hoa???
_ Nhìn biểu cảm là biết ngay thôi.. - giọng của Long Yên.
Như Yên cứng giọng lại,cô ta cảm thấy rất xấu hổ.
Ngân Hà đưa Như Yên và nói:
_ Xin lỗi vì đã làm phiền!! - giọng nói vui vẻ.
Anh Long Yên cũng cảm thấy nhẹ lòng khi tôi không bị gì ở trên người:
_ Tạ ơn trời đã tìm thấy người em gái con.
Lúc tôi còn bàng hoàng thì anh ấy trao nụ hôn lên môi tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên:
_ A..anh..
Anh chỉ mỉm cười không nói gì hết.
Điện thoại tôi rung lên,tôi bỏ ta anh trai,nhìn thì thấy hệ thống đưa lên.
[ CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH CỐT TRUYỆN ]
[ BẠN HÃY CHỌN NĂNG LỰC BẠN MUỐN ]
Tôi liền chọn năng lực cứu chữa tất cả các loại bệnh. Khá giống với thần y.
Lúc đó,người tôi tan biến để quay về hiện tại. Long Yên nói:
_ Em..bỏ anh sao.. -tiếc nuối.
_ Vâng,chúc anh sống yên ổn nhé!..
Khi tôi tan biến,Long Yên đau lòng và khóc vì nhớ em gái mình.
Sau khi quay về hiện tại,tôi quá mệt mỏi và chuẩn bị lên giường để ngủ.
TÁC GIẢ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC QUA TRUYỆN NGẮN XÀM XÍ CỦA TÁC GIẢ.TÁC GIẢ MONG RẰNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ TRUYỆN NGẮN NÀY.😘😘