Cánh đồng kéo dài bất tận dưới ánh chiều rực đỏ, nơi từng là biên giới giữa những đế chế cũ kỹ và thế giới mới.
Gió thổi qua những bông lúa nhuốm màu cháy khét, làm tung bay lớp tro tàn còn sót lại của một thời huy hoàng. Và giữa nơi ấy—một người đang nằm đó, thở dốc từng hơi nặng nhọc, mắt mở ra nhìn bầu trời như thể chưa từng được thấy ánh sáng.
Russian Empire—RE—kẻ từng ngồi trên ngai vàng vĩ đại của phương Đông, giờ đây chỉ còn là một thân xác rách nát đang chìm trong vũng máu khô.
Cạnh hắn, America quỳ xuống. Tay run rẩy, đôi mắt mở lớn đến vô hồn. Cậu không còn la hét, không còn gào khóc—chỉ còn những tiếng thở như kẻ chết đuối trong nỗi đau.
“Đừng... đừng nhắm mắt lại.”
Giọng America nghẹn lại, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, siết chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ không còn gì cả.
“Em sẽ đưa anh về… chúng ta sẽ chữa được… mà, phải không?”
RE khẽ mỉm cười.
Nụ cười vẫn kiêu ngạo, dù giờ đây gương mặt hắn trắng bệch, máu rỉ ra từ khóe miệng.
“Em lúc nào cũng... nói nhiều như vậy…”
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má America.
“Dù thế giới của anh... đang sụp đổ…”
America bật cười, một tiếng cười lạc quẻ, hoảng loạn, lẫn đau đớn.
“Em sẽ xây lại nó cho anh! Em… em sẽ làm mọi thứ! Chỉ cần anh đừng—”
“Không cần.”
RE ngắt lời. Giọng hắn thì thầm, như gió lướt qua cánh đồng tan hoang.
“Chúng ta không thể tồn tại cùng một thời, em biết điều đó mà…”
Cậu biết.
Cậu luôn biết.
Cậu là kẻ sinh ra từ sự nổi loạn, tự do và phá bỏ những thứ cổ hủ.
Còn hắn, là tinh hoa của một thời đại đã chết, thứ đẫm máu, đẫm quyền lực, đẫm đơn độc.
America siết tay hắn, run lên từng hồi.
“Tại sao lại là em? Tại sao lại để em yêu anh?... Nếu anh định chết như thế này…”
RE không trả lời. Hắn chỉ kéo America lại gần, ghì chặt đầu cậu vào ngực mình—vào phần ngực giờ chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt.
Gió thổi mạnh hơn. Lớp bụi cháy mù trời.
Và trong khoảnh khắc đó—cậu nhận ra cơ thể hắn đang lạnh đi.
Dần dần, từng chút một.
---
Gió lặng. Tầm nhìn nhòe đi. Và từ đó — ta trôi vào một ký ức xa xưa…
[FLASHBACK – 200 NĂM TRƯỚC]
Khi nước Mỹ còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, khi châu Âu vẫn là lục địa già ngập trong huyết thống và quyền lực.
Cậu lần đầu gặp hắn tại một hội nghị mà cậu chẳng muốn đến.
Bọn họ đều là quốc gia, nhưng lúc đó, RE bước vào như một vị thần cổ xưa – áo choàng đen bạc, mùi thuốc súng và băng tuyết lẫn vào từng bước chân.
“Ngươi là đứa con nít ồn ào kia à?” – RE nhìn cậu. Giọng trầm, nhẹ nhưng lạnh như tuyết.
“Không đáng để bàn chuyện chính trị.”
America, đương nhiên, chửi thề. Rồi lao vào gây sự.
Họ đánh nhau trong phòng kín.
Bị ngăn lại.
Cãi vã.
Rồi lại cười—một kiểu cười lạ lùng, như thể họ vừa thấy bản sao méo mó của chính mình trong mắt kẻ đối diện.
“Tôi tưởng ông già lắm, nhưng nhìn kỹ… ông cũng khá đẹp trai đấy.”
“…Câm miệng, đứa trẻ tư bản lố bịch.”
Và thế là bắt đầu. Không ai rõ cảm xúc hình thành khi nào.
Chỉ biết từ lúc đó, mỗi lần chạm mặt, là đấu khẩu.
Mỗi lần cãi nhau, là nhìn nhau lâu hơn.
Mỗi lần nói lời cay đắng, là một đêm không ngủ với giọng hắn văng vẳng mãi trong đầu.
---
“Không… không được… làm ơn…”
America thở hổn hển, tim cậu đập loạn. Cậu chạm vào má hắn, lay lay, hét lên giữa tiếng gió gào:
“Em cấm anh bỏ em lại!! Em cấm anh…”
“Yêu em…Солнышко моё..."
RE thì thầm, lần cuối cùng.
“Dù chỉ là một khoảnh khắc… anh vẫn thấy ấm áp…”
Một tiếng thở ra thật dài.
Rồi im lặng.
Cậu không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu.
Chỉ biết rằng máu trên người RE đã khô lại, cơ thể hắn lạnh cứng.
Cánh đồng dường như ngừng lại, như cả thế giới tạm giữ hơi thở cho một tình yêu không bao giờ còn nữa.
America cúi đầu, ôm chặt hắn, vùi mặt vào nơi trái tim từng đập.
Tay cậu run bần bật, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa.
“Anh hứa sẽ dạy em cách yêu, phải không?”
“…Vậy sao lại bỏ em lại với thứ cảm giác chết tiệt này…”
Mặt trời đã lặn.
Trên cánh đồng xám tro, chỉ còn một bóng người nằm yên, và một người vẫn quỳ, không rời.
Người ta nói cánh đồng ấy từng là nơi của một đế chế sụp đổ.
Người ta kể có một kẻ trẻ tuổi đã không rời khỏi đó suốt nhiều năm trời.
Không ai biết tên họ.
Chỉ biết gió nơi đó rất buồn. Và khi lặng gió—có thể nghe thấy một câu thì thầm:
“Yêu anh… đến tận lúc không còn ai gọi tên anh nữa…”